Hai người xuống chân núi là đã hơn tám giờ.
Lúc qua sông, Tạ Vũ nói: “Anh thả tôi xuống đi, tôi tự đi.”
Thật ra chân vẫn còn đau, nhưng cô sợ anh mất thăng bằng thì hai người đều ướt như chuột lột.
Lục Viễn cười một tiếng: “Yên tâm, nếu tôi không đứng vững thì sẽ ném cô đi, như vậy nếu có rơi xuống nước thì cũng chỉ một mình cô thôi.”
Tạ Vũ cười ha ha.
Đương nhiên hai người không rơi xuống sông. Con sông này Lục Viễn đã đi qua vô số lần, nhắm mắt cũng đi sang được, cho nên bước đi ung dung, cõng Tạ Vũ qua sông rất thuận lợi.
Vì là thứ bảy, nên sân trường nho nhỏ yên tĩnh đến độ chỉ nghe thấy tiếng gió đêm thổi qua.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play