Theo ý Hoàng thị là muốn thuê một viện khác. Nhưng Cát Ngạn tính toán thời gian lại để Lý quản sự dẫn người thu xếp đồ đạc. Chủ nhà vốn cũng có phần đuối lý nên chẳng làm khó chủ động cho khất thêm mấy ngày.
“Sắp đi thật sao?” Hoàng thị đưa tay vuốt tường, trong mắt đầy luyến tiếc. Nhìn những hòm xiểng bày la liệt khắp nơi, trong lòng bà lại dấy lên một nỗi bực bội.
Cát Hân Nhiên khoác áo bông màu ngó sen, bên ngoài phủ một tầng lụa mỏng, hàng mày lá liễu khẽ vương nét sầu nhẹ trong đôi mắt hạnh trong trẻo lại tỏ ra bình thản. Động tác nàng chậm rãi sắp xếp những cuốn kinh văn chép tay trên án thư, cẩn thận thu hết vào chiếc rương gỗ sơn mài.
“Cha mười tháng trước đã phải vào kinh, chúng ta cũng chẳng nên ở lại phủ thành thêm nữa.” Cha nàng năm trước thi đỗ tiến sĩ tuy thứ hạng ở sau, nhưng may mắn được vào bảng vàng cùng các đồng khoa.
Hoàng thị cười nhạt: “Nương không hẳn là luyến tiếc nơi này” rồi quay lại nhìn con gái “Về rồi, ta và nương con sẽ cùng đi cảm ơn tiểu cô con.” Nếu không phải nhờ lần chịu nhục năm ấy, Hân Nhiên e cũng chẳng trưởng thành, xuất sắc như hôm nay.
Cát Hân Nhiên thoáng dừng tay, nhưng rồi lại khôi phục vẻ bình thường: “Trước kia là con không hiểu chuyện, thấy người trong nhà ai cũng quý tiểu cô liền tưởng rằng chỉ cần mình trở nên giống nàng, cũng sẽ được người thương. Giờ đã lớn, con biết mình sai rồi. Con nên cảm ơn tiểu cô.”
Một năm rưỡi nay, nàng không ít lần tới ngàn hạc hoa súng châu để bù đắp tiếc nuối cho cha. Cũng tại nơi đình viện ấy, nàng gặp được vị hôn phu của kiếp này. 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play