“Ngồi xuống hết cho tôi!”

“Không nghe chuông báo học à!”

“Các người đến học hay đến đu idol thế?!”

“Ký tên cái gì, ném hết vào thùng rác cho tôi! Ngải Hân, sau này không được ký nữa! Cứ còn ở trong lớp thì không được ký tên!”

Lớp 11/17 vốn đang hỗn loạn vì sự xuất hiện của Ngải Hân, nay bị chủ nhiệm lớp, cô Triệu Duy Bình ,dập lửa không thương tiếc.

Cô Triệu là giáo viên tiếng Anh, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp, tóc búi sau đầu, mặc sơ mi trắng và váy dài nghiêm chỉnh, đeo kính gọng vàng, chuẩn hình mẫu “nữ cường” truyền thống. Ánh mắt lạnh tanh, khí chất như máy chém.

Dưới sự uy nghiêm đó, đám học trò tuy không tình nguyện nhưng vẫn phải ném mấy tờ giấy xin chữ ký vào sọt rác, rút về chỗ như chim non thấy diều hâu.

Ngải Hân yên lặng buông bút, lén thì thầm với bạn cùng bàn, Đường Tương:
“Chủ nhiệm ấy vẫn y như cũ ghê…”

Đường Tương hai khoé miệng trĩu xuống:
“Ừ, vẫn cái kiểu làm người khác nghẹn họng như ngày nào.”

Cô Triệu ở lớp là người “nói một câu không ai dám hó hé câu hai”, dễ dàng dập tắt cái chuyện 'Ngải Hân đi học' đang gây chấn động.

Nhưng khi cô Triệu vừa quay lại văn phòng, mặt vẫn lạnh như băng, tâm trạng còn chưa dịu xuống thì một đám giáo viên khác đã xúm lại hóng hớt.

“Chủ nhiệm Triệu, thấy Ngải Hân rồi chứ?”

“Trông ngoài đời có xinh như trên hình không?”

“Tôi vừa đi ngang hành lang, định nhìn đại minh tinh một cái. Thằng cháu tôi là fan cứng của nó đó, chắc phải xin được chữ ký về thôi!”

Người cuối nói là một thầy dạy Vật Lý ở lớp bên, còn định rời văn phòng ngay để xin chữ ký.

Cô Triệu liếc ông ấy một phát lạnh sống lưng:

“Thầy Trương, tôi vừa cấm học sinh xin chữ ký trong lớp, giờ thầy định đi đầu thành lập fanclub chắc?”

Bị nói vậy, thầy Trương hơi xấu hổ cười trừ:

“Ký tí tên thôi mà, đâu cần nghiêm khắc vậy? Không khéo mấy đứa học sinh ghi thù cô đấy.”

Chủ nhiệm Triệu lạnh tanh:

“Ký tên một lần thì có lần hai, ba. Đến lúc cả trường đổ về lớp tôi xin chữ ký, học hành gì nổi nữa? Không khí học tập bị phá sạch.”

Lời này nghe rất có lý. Dù không được lòng người cho lắm, nhưng quả thật đã ngăn chặn được việc Ngải Hân đến trường làm xáo trộn cả không khí học tập. 

Ngay cả thầy vật lý dù không nói ra, cũng đang có ý định tranh thủ giờ giải lao đi xin chữ ký rồi.

Thầy Phạm Lương Châu, giáo viên Toán học cũng đứng về phía Triệu Duy Bình:

“Chủ nhiệm Triệu  nói đúng. Lớp có minh tinh không phải chuyện hay ho gì, dễ làm các em học sinh mất tập trung. Con bé quay lại học, chắc chắn sẽ phiền thêm cho cô rồi.”

Thầy Phạm Lương Châu không chỉ là giáo viên bộ môn của lớp chọn mà còn là trưởng khối lớp 11, nên lời nói của thầy rất có trọng lượng.

Trong văn phòng,một giáo viên khác tò mò:

“Mà sao Ngải Hân tự dưng quay lại học? Con bé chẳng phải vẫn xin nghỉ dài hạn sao? Tính đi học lại thật à? Hay chỉ đến làm màu một, hai bữa rồi thôi?

Chủ nhiệm Triệu đáp:

"Con bé đến đường đột quá, tôi trước đó cũng không rõ, chưa nói chuyện với gia đình nó. Nhưng mà chắc là đến học lấy lệ vài bữa thôi. Nó nghỉ học lâu như vậy rồi, có mà học thật cũng chẳng theo kịp, phải xuống lại lớp 10 ấy chứ."

Thầy Phạm Lương Châu gật đầu:

"Cô cứ đến trao đổi thẳng với con bé đi. Nếu nó chỉ định đi học vài bữa rồi lại nghỉ, thì bảo nó đừng làm ảnh hưởng các bạn, cứ ngồi yên phận trong lớp thôi. Còn nếu nó muốn đi học tiếp, thì cô liên lạc với gia đình nó xem có muốn cho nó xuống lại lớp 10 không.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Thật ra, dù việc Ngải Hân đi học khiến học sinh trường 7  An Thành phấn khích hay giáo viên các ban khác nhiều chuyện bàn tán thì đối với giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn của lớp 11/17 mà nói, đây lại chẳng phải chuyện đáng mừng chút nào.

Nhưng trước khi cô Triệu kịp gọi Ngải Hân vào nói chuyện thì Ngải Hân đã chủ động tìm tới sau tiết tự học buổi sáng.

" Đúng lúc quá," cô Triệu nhìn Ngải Hân, "Tôi đang có việc muốn nói với em đây."

Lại là cái mặt nghiêm như tòa án, vừa nhìn là biết không phải chuyện tốt.

Ngải Hân đoán là cô muốn mắng chuyện mình gây rối lớp học sáng nay. Nhưng giờ cô đâu có tâm trạng mà nghe giáo huấn.

Cô giành nói trước:

“Cô Triệu, em thiếu rất nhiều sách giáo khoa, phải đi đâu nhận lại ạ?”

Vì nghỉ học gần một năm, nên giáo trình lớp 10 học kỳ hai và cả học kỳ này cô đều chưa có.

Cô Triệu hơi bất ngờ. Cô tưởng Ngải Hân đến chỉ để “làm cảnh”.

Thấy cô chủ động hỏi, cô Triệu đành nuốt lại lời định nói, đáp:

“Vậy thì em tới Phòng Giáo vụ hỏi thầy cô bên đó nhé.”

“Vâng ạ.”

Ngải Hân vừa quay người đi, lại bị gọi lại.

 "Sao hôm nay em bỗng dưng lại đến trường vậy?"

“Dạo này không có lịch trình gì nên tới học ạ.”

Ngừng lại một chút, cô bổ sung:
“Sau này em sẽ cố xếp lịch công việc vào kỳ nghỉ, sẽ không còn xin nghỉ dài ngày nữa.”

Cô Triệu hơi giật mình. Không chỉ cô, cả mấy giáo viên còn lại trong văn phòng đang lặng lẽ hóng chuyện, ai nấy đều ngạc nhiên.

Một giáo viên gần đó hỏi đùa:

“Tôi còn tưởng em đã dồn hết tâm sức cho sự nghiệp rồi chứ? Giờ tính thi nghệ thuật chuyên ngành à?”

Chủ nhiệm Triệu chen vào:

“Nếu định thi nghệ thuật thì chuyển sang lớp chuyên đi, bên đó học chương trình riêng phù hợp với em hơn.”

Ngải Hân hiểu rõ: chủ nhiệm Triệu đang sợ mình ảnh hưởng đến các học sinh khác. Nói trắng ra là sợ “một con sâu làm rầu nồi canh”.

Tình hình sáng nay chính là một ví dụ rõ ràng nhất: Ngải Hân vừa xuất hiện, cả lớp sôi sùng sục, còn ai mà đặt tâm trí vào việc học hành nữa chứ?

Nếu không vì cái “Death Note học tập” kia, Ngải Hân việc gì phải chịu cái cục tức này?Chẳng qua chỉ là đôi bên ghét bỏ lẫn nhau, còn cô thì tự thân dùng nhan sắc mà kiếm cơm thôi.

Nhưng giờ… không học có thể là chết thật.

Ngải Hân cố gắng giữ bình tĩnh:

“Em muốn học văn hóa trước đã, không cần chuyển lớp đâu ạ.”

Cô Triệu mặt  thoáng lộ vẻ thất vọng.

Nhưng Ngải Hân cũng chẳng bận tâm, giữ mạng mới là quan trọng, ai mà thèm để ý đến suy nghĩ của giáo viên chủ nhiệm này chứ?

Chưa dừng ở đó, chủ nhiệm Triệu lại bảo:

“Em nghỉ học cũng lâu rồi, e là sẽ khó mà theo kịp bài vở. Nếu thật sự tính dồn sức vào việc học, tôi khuyên em nên học lại một năm lớp 10."

Đúng là! Đề nghị chuyển lớp không xong, giờ lại kiến nghị học lại!

Ngải Hân hơi do dự, rồi từ chối:

“Em muốn thử học bù trước đã. Nếu không theo kịp thì sẽ cân nhắc lại.”

Ngải Hân từ chối học lại vì có những tính toán riêng trong mình.

Cô không chắc nhiệm vụ trong cuốn Death Note có hoàn thành được khi quay lại lớp 10 không. 

Vạn nhất không được, cái giá phải trả là cả mạng sống, cô không thể đánh cược bừa bãi.

Hơn nữa, nếu tin cô học lại lan ra, đám anti-fan kiểu gì cũng nhào vô cắn xé. Chẳng lẽ "mối tình đầu quốc dân" lại không cần giữ chút thể diện nào sao?

Thấy Ngải Hân từ chối lần nữa, Triệu Duy Bình càng thêm thất vọng. Cô nhận ra mình chẳng thể tống khứ cô minh tinh này ra khỏi lớp mình được.

Biết cô không chịu, cô Triệu cũng đành thôi. Trường đâu có lý do ép học sinh học lại. Vả lại, nhìn vào việc Ngải Hân nghỉ học gần một năm mà vẫn không bị đuổi thì rõ ràng gia đình cô cũng có chút thế lực, e là nhà trường cũng khó mà mạnh tay ép học lại được.

Ngải Hân nhìn sắc mặt Chủ nhiệm Triệu, khẽ bĩu môi nói: 

"Em sẽ học hành nghiêm túc, sẽ không ảnh hưởng các bạn đâu. Em đi lấy sách đây."

Nói rồi, cô ấy không nán lại văn phòng lâu, mà quay đầu rời khỏi văn phòng

Cô Triệu nhìn theo bóng cô, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Cô vẫn nhớ rõ, khi vừa mới xin nghỉ học, cô từng gọi điện cho Ngải Hân nhắc nhở rằng nghỉ lâu sẽ theo không kịp bài. 

Lúc ấy, Ngải Hân trả lời tỉnh bơ:

“Cô ơi, em có thể ăn cơm nhờ gương mặt, cần gì học hành? Cô khỏi lo cho em.”

Mà bây giờ thì sao nhỉ?

Ngải Hân vừa rời đi, các giáo viên trong văn phòng liền bắt đầu bàn tán xôn xao:

“Kỳ lạ ghê, quốc dân mối tình đầu mà giờ lại chăm học thế này?”

“Chắc lo thi nghệ thuật hả?”

“Bình thường thấy trên mạng bảo con bé này chỉ dựa vào nhan sắc, giờ chắc muốn gỡ lại danh tiếng đây mà.”

….

Ngải Hân đến Phòng Giáo Vụ tìm thầy cô xin giáo trình, thầy cô Phòng Giáo Vụ đưa chìa khóa bảo cô tự đi kho lấy.

Giáo trình của hai học kỳ cũng không ít, mà chân Ngải Hân lại còn đang bị thương, đi lại cứ khập khiễng, đúng là không tiện để lấy chút nào.

Nhưng Ngải Hân là ai cơ chứ? Cô ấy chính là "mối tình đầu quốc dân"! Chuyện lấy giáo trình vặt vãnh này, việc gì phải đích thân cô động tay?

May thay, vừa ra khỏi kho thì đám nam sinh đi ngang đã tranh nhau đỡ giúp. Ai chứ “mối tình đầu quốc dân” nhờ vả thì còn gì bằng!

Trở lại lớp, Đường Tương trố mắt nhìn đống sách mới tinh của Ngải Hân mà mắt trợn tròn:

“Cậu thật sự đi lấy sách hả?! Tính làm gì đấy?”

Ngải Hân nhấc nhẹ mí mắt, đáp: "Thì học chứ còn làm gì nữa?"

Đường Tương: “……”

Đường Tương xịt keo một lúc lâu, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, đập bàn một cái rồi cười phá lên:

 “Ê đừng nói là đội ngũ của cậu bảo cậu đổi hình tượng nha? Tính làm nhân vật học bá à? Thôi đi Hân Hân, cái hình tượng này giả tạo quá, còn giả hơn cả cái hình tượng 'nữ thần thanh thuần' ấy chứ, sẽ bị lật tẩy thôi”

Tôn Hạo Nhiên, nam sinh ngồi bàn trên, nghe vậy liền quay đầu lại: 

"Đường Tương, cậu nói thế là không đúng rồi nha. Hình tượng nữ thần thanh thuần sao mà giả được? Cái danh hiệu 'mối tình đầu quốc dân' của Ngải Hân nhà chúng ta hoàn toàn xứng đáng!"

Đường Tương liếc mắt một cái, khinh bỉ nói: "Cậu quên tính tình nóng nảy của cô ấy rồi sao?"

Tôn Hạo Nhiên: “…” 

Hình như cậu ta quên thật.

Đợi Đường Tương nói chuyện xong với Tôn Hạo Nhiên, quay đầu lại thì thấy Ngải Hân đã mở sách giáo khoa toán ra, đang nghiêm túc đọc.

Đường Tương: "!!!"

“Má ơi Ngải Hân cậu có bị đa nhân cách không?! Hai ngày trước còn gửi voice bảo tự hào vì ăn cơm nhờ mặt đẹp mà! Giờ quay ngoắt thành mọt sách, dọa người ta chết khiếp đó!”

Cảm xúc gần như sụp đổ của Đường Tương hoàn toàn không ảnh hưởng đến Ngải Hân. 

Cô nhàn nhạt nghiêng đầu hỏi: "Giờ môn Toán học đến đâu rồi?"

Nhiệm vụ tiếp theo là thi đấu Toán học, Ngải Hân đương nhiên phải bắt đầu học lại môn Toán trước.

Đường Tương run run lấy sách chỉ cho cô:

“Học xong hết chương trình Đại số và Giải tích rồi… giờ đang học Hình học Không gian… nhưng mà… cậu… rốt cuộc tính làm gì?!”

Ngải Hân không trả lời câu hỏi cũ, tiếp tục hỏi:

“Vậy kỳ thi Olympic Toán thì sao? Khi nào thi? Đăng ký  ở đâu?”

Đường Tương đưa tay sờ trán cô xem có sốt không, rồi đáp:

“Thì vào danh sách người tham gia đội tuyển thi Toán thôi chứ có đăng ký gì khác đâu… thi vào thứ bảy tuần sau… Hân Hân à, rốt cuộc cậu bị gì thế, đừng nói là bị nhập nhân cách yêu học tập thật nha? Làm tớ sợ đấy!”

Thế nhưng giờ phút này, Ngải Hân đã không còn giữ được bình tĩnh.

Cô chẳng hề nghe lọt tai nửa câu sau của Đường Tương, trong đầu chỉ toàn bay lượn cụm từ…

Thứ Bảy tuần sau~…. thứ Bảy tuần sau~…. thứ Bảy tuần sau~~.

Ngải Hân đứng hình một lúc, sau đó chửi ầm lên: “Đệch! Thứ Bảy tuần sau! Có bệnh à?!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play