Thời Kiến Sơ ngủ một mạch đến bảy giờ tối, mãi đến khi thím Bao đến gọi ăn cơm tối mới tỉnh. Cậu vẫn còn mơ màng, lê lết bộ xương kêu răng rắc khắp người, ôm Tắc Ly Ly đến phòng ăn. Cậu đặt Tắc Ly Ly lên ghế, vừa quay người định vào bếp thì không ngờ xoay người quá mạnh, xương cốt lại “rắc” một tiếng, thu hút ánh mắt của cả bàn.
“Anh Thời, xương của anh kêu kìa.” Tiểu Thu hiếu kỳ mở to mắt, như thể vừa thấy thứ gì đó khó tin.
“Tiểu Sơ à, hay là cháu cứ ngồi đi, để thím vào nấu cho?” Thím Bao thấy cậu đi đứng cũng khó khăn thì không nhịn được khuyên nhủ.
“Không sao đâu ạ, để cháu,” Thời Kiến Sơ nhăn mặt xuýt xoa. Trước đây lúc cuốc đất trồng trọt cậu cũng chưa bao giờ mất kiểm soát như thế này, lần này là do bị mảnh đất quá rộng kích thích. Thêm nữa, khoai lang mà không trồng ngay thì sẽ lỡ mất mùa vụ, khoai trồng ra sẽ vừa nhỏ vừa không ngọt, nên cậu mới sốt ruột.
“Cháu xem, sao người khác nấu thì nó lại không ăn chứ.” Thím Bao bất đắc dĩ nhìn chú mèo con đang nằm bò trên bàn, gà gật buồn ngủ. Trước kia vì nông trường khó khăn, bà cũng từng đến nhà giàu làm người ở, cũng từng thấy chủ nhà nuôi động vật nhỏ, nhưng chưa thấy con nào bám người đến thế.
“Vì Tắc Ly Ly chỉ thích anh thôi.” Tiểu Thạch nhìn chú mèo con với ánh mắt đầy oán giận. Cậu bé cũng muốn ôm, cũng muốn xoa, nhưng lần nào cũng phải nhờ anh nắm tay mình thì mới được sờ hai cái.
Chú mèo con bị réo tên vẫn ngủ say như chết, ra vẻ ngủ đến trời đất tối tăm. Nhưng khi Thời Kiến Sơ bưng một chậu rau xanh biếc ra, cuộn tròn một cục mèo con lập tức đứng dậy kêu “meo meo”.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play