Lúa nước của nông trường là mạng sống của mọi người, một khi mất đi vụ lúa này, hậu quả sẽ khôn lường.
Thời Kiến Sơ không kịp xỏ giày, vội vã chạy ra khỏi phòng. Người đầu tiên cậu gọi là Dung Túc đang ngủ ở phòng bên cạnh. Sợ tiếng động lớn sẽ bị phát hiện, Thời Kiến Sơ chỉ dám đè giọng gõ cửa: “Dung Túc, Dung Túc! Dậy mau, có người trộm lúa. Dung Túc…”
Bên trong vang lên tiếng người trở mình. Thời Kiến Sơ không đợi cậu ta ra ngoài, chỉ dặn lại một câu “Đừng bật đèn, bọn trộm lúa sẽ phát hiện đấy” rồi quay người đi gõ cửa phòng của những người lớn như chú Lý. Cậu không gọi ông Ngô và bọn trẻ.
Trong nhà gỗ nhanh chóng có động tĩnh. Mấy người lớn chạy ra khỏi phòng, nghe Thời Kiến Sơ nói xong liền mở cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài. Quả nhiên, phía xa có ánh đèn, thấp thoáng thấy không ít bóng người, khoảng chừng mấy chục người.
“Làm sao bây giờ?” Dung Túc nhìn những người có mặt. Chú Hoàng dạo này cứ đi sớm về khuya, tối nay cũng không có ở nông trường. Đàn ông chỉ còn lại cậu ta, Thời Kiến Sơ và chú Lý, trong khi phe kia đông người hơn. Hơn nữa, những kẻ dám đến trộm lúa chắc chắn đều là người đói đến phát rồ, chẳng khác gì lũ liều mạng. Đối đầu trong tình huống này, bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nhưng cũng không thể để chúng trộm hết lúa được, đó là sinh mạng của cả nông trường.
“Thím Bao với thím Lý ở lại đây, trông chừng bọn trẻ và ông Ngô, sẵn sàng báo cảnh sát bất cứ lúc nào,” chú Lý nhanh chóng quyết định, “Lấy hung khí đi, chúng ta ra đuổi người.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play