Khó khăn lắm mới vác được cái mạng trở về quê hương, vừa về tới thì thấy khắp nơi toàn là bùn lầy nước đọng, cây cối tan hoang, xác người lẫn súc vật nằm lăn lóc. Mới phát hiện nhà mình đã chẳng còn ai, quay về cũng không còn nhà để về, không có cơm ăn, đến cả rau dại cũng chẳng tìm đâu ra, chỉ còn vỏ cây, lá cây coi như có thể lót dạ.
Mà sau cơn mưa lớn, lại tới lượt nắng nóng gay gắt kéo dài, xác chết bốc mùi, ruồi muỗi sinh sôi, cũng chẳng có ai xử lý.
Quan phủ thì chậm chạp mãi không thấy cứu tế, mãi đến trung hạ tuần tháng Chín mới đưa tới đợt lương thảo cứu tế đầu tiên, mà lại còn ít đến đáng thương, căn bản không đủ để phân phát cho đám dân chạy nạn đang khốn cùng.
Tình hình càng nghiêm trọng hơn là, trong thời gian này, vì quá đói, rất nhiều dân chúng liều mạng bắt động vật ăn tạm, thậm chí ăn cả xác súc vật chết, nước uống thì toàn nước lã ngoài đồng. Kết quả là bắt đầu có người bị tiêu chảy, sốt cao, lây lan thành bệnh, mà số người mắc bệnh lại càng ngày càng tăng.
Đại nạn chưa qua, đại dịch lại đến.
Quan viên cứu tế vừa thấy tình hình như vậy liền nhận ra chốn này đã bùng phát dịch bệnh, sợ bị lây, cuống cuồng co giò bỏ chạy về kinh thành bẩm báo triều đình.
Triều đình sau khi hay tin liền hạ lệnh cách ly toàn bộ dân vùng nạn, phong tỏa hai huyện thành.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT