Ban đầu, cô nghĩ nhất định phải thường xuyên đến thăm Trình Lương và thím Triệu, nhưng lại sợ nếu đến, họ sẽ hỏi mình đang ở đâu, họ hàng ra sao. Nói thật thì họ lo lắng, không nói thật thì trong lòng áy náy nên cô cứ thế giằng co, mãi không dám đi.
Giờ thì người ta tự tìm đến rồi.
Phan Kính lí nhí nói: “Cháu đã nói dối chú ấy, nói là biết nhà người thân ở đâu rồi.”
Chị Lan thở dài: “Thật ra cũng không trách cháu đâu, chỉ là nghe anh ấy kể chuyện cháu đến đây thế nào, cô thấy thương cháu quá.”
Chị Lan dang tay ôm lấy cô bé: “Khổ cho cháu rồi.”
Rõ ràng đang vui vẻ, vậy mà một câu “Khổ cho cháu rồi” lại khiến Phan Kính bỗng không kiềm chế nổi cảm xúc.
Trước lúc mất, người thân duy nhất của cô cũng nói câu cuối cùng là: “Khổ cho cháu rồi.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play