“Ông tự nghĩ cách đi! Mà phải rồi, chẳng phải ông còn cầm khoản tiền an trí sao?”
“Tôi còn chẳng hề đi đăng ký, thì lấy đâu ra tiền an trí?”
"Tôi chỉ có bấy nhiêu đây, còn lại bà tự xoay sở đi. Bà cũng thấy rồi đấy, mấy ngày trước mọi chuyện ầm ĩ đến mức nào.
Bây giờ trong nhà chẳng còn gì nữa, đừng nói đến tiền bạc, ngay cả đồ đạc cũng mất hết rồi."
Nghe đến đây, Lưu Mẫn mới nhớ ra, tiền và đồ đạc của bà ta cũng không cánh mà bay.
Ngày hôm sau, Trần Kim Bảo vừa về đến nhà đã vội hỏi mẹ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Lưu Mẫn vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện cho con trai nghe. Kim Bảo nghe xong thì sững người, mới mấy ngày không có nhà mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện!
“Còn con bé xui xẻo đó đâu?”
“Nó đã đi lao động vùng xa rồi.”
Trần Kim Bảo tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận số phận mà đi theo diện điều động.
Hai ngày sau, Lưu Mẫn bắt đầu chuẩn bị đồ cho con trai đi xa. Vì trong tay chẳng còn nhiều tiền và phiếu mua hàng, bà ta phải đi vay mượn khắp nơi. Cuối cùng, cũng tạm gọi là lo liệu xong.
Đến ngày Trần Kim Bảo lên đường, hai vợ chồng đưa con trai ra ga tàu. Họ sắp xếp hành lý gọn gàng trên toa, sau đó xuống xe.
Lưu Mẫn đứng bên cửa sổ toa tàu nhìn con trai mình, nước mắt rơi lã chã. Đến khi tàu chạy xa không còn thấy bóng dáng nó nữa, bà ta vẫn còn khóc mãi không thôi.
“Đừng khóc nữa, bà chuẩn bị cho nó bao nhiêu là đồ, có khi nó cũng chẳng phải chịu khổ đâu.”
Ở phía bên kia, trên tàu, Văn Nhã đã sắp xếp lại không gian xong xuôi. Cô mở mắt ra, liền bắt gặp gương mặt lạnh như băng đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò.
Hơ, chuyện gì đây? Chẳng lẽ anh đã quay đầu là bờ, thay đổi bản tính rồi sao?
Người đàn ông nhìn vào mắt cô, tâm trạng đột nhiên tốt lên đôi chút, bởi vì ánh mắt ấy đã vô tình để lộ suy nghĩ trong lòng cô.
Dù vậy, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như trước.
Cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh chỉ lén liếc nhìn hai người đàn ông trước mặt một cái rồi lập tức cúi đầu ngượng ngùng.
Chỗ ngồi của bọn họ không giống như trong tiểu thuyết, lên xe là giới thiệu bản thân ngay.
Văn Nhã cảm thấy chỉ là ngồi chung một chuyến tàu, có gì mà phải giới thiệu chứ.
Cô gái tóc ngắn thì ngại không dám mở miệng. Gã đàn ông có vẻ ngoài tri thức nhưng lại có khí chất nguy hiểm kia thì định mở lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như dao của người đàn ông mặt lạnh, anh ta lập tức im bặt.
Còn về phần người đàn ông mặt lạnh... Hừ, không cần phải nói nhiều.
Các chỗ ngồi khác trên toa tàu đều có tiếng trò chuyện, chỉ có chỗ của họ là im lặng như tờ.
Văn Nhã lúc không vào không gian thì cũng thấy nhàm chán, nhưng cô lại không thể lấy tiểu thuyết ra đọc, đành lôi từ trong túi ra một quyển "sách đỏ" để giết thời gian.
Không còn cách nào khác, thật sự quá chán, đọc một lúc lại quay sang nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, rồi lại tiếp tục đọc, rồi lại nhìn ra ngoài.
May mà cô ngồi ngay cạnh cửa sổ, hóa ra đi tàu phải lên sớm để có thể giành được chỗ đẹp.
Lúc những người khác còn đang bịn rịn chia tay, khóc lóc sướt mướt, cô thì đã yên vị trên tàu rồi.
Khóc lóc? Tạm biệt? Với ông bố cặn bã và Lưu Mẫn á? Đừng có nghĩ nữa, ảnh hưởng đến khẩu vị mất!
Đến trưa, cô lấy đồ ăn từ trong túi vải ra.
Thứ cô mang theo là một hộp cơm, bên trong đựng cơm nắm.
Bên trên còn rắc vụn rong biển và trứng, trông vô cùng hấp dẫn, hơn nữa mùi cũng không quá nồng, tránh được việc thu hút đám trẻ con.
Hộp cơm thời này vẫn còn là loại nhôm lớn, cô làm những nắm cơm nhỏ, vừa một miếng là ăn hết, bên trong còn có nhân, ăn cực kỳ ngon.
Người đàn ông mặt lạnh ngồi đối diện nhìn thấy cô lấy cơm nắm ra, ánh mắt lập tức lóe sáng.
Đã lâu lắm rồi anh không thấy ai làm cơm nắm như thế này, hơn nữa, bên trong còn có nhân.
Nhìn cô gái trước mặt cứ một miếng, một miếng ăn ngon lành, đột nhiên anh cũng muốn ăn theo.