Thẩm Vân lúc này đã sợ đến bật khóc. Khi Vinh Trạm buông cô ra, cô vội vàng ngồi dậy, lùi hẳn về phía đầu giường, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn anh ta: "Vinh Trạm, chúng ta bây giờ không còn quan hệ gì nữa, anh và Kiều..."

"Em nợ tôi một đứa con." Thẩm Vân còn chưa nói dứt câu, Vinh Trạm đã ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe môi cô, sau đó lại lần nữa nắm lấy cằm cô.

"Là tôi muốn thế sao?" Ba năm nay, Thẩm Vân gần như không có lấy một đêm ngủ yên giấc, đêm nào cũng bị những cơn ác mộng đánh thức. Đứa con cô đã mất, là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cô.

Rời Thượng Hải ba năm, cô gần như không dám nhớ lại mình đã chạy trốn thế nào, cứ như một kẻ thất bại thảm hại. So với Kiều Mộc Căng, cô đúng là trắng tay. Kiều Mộc Căng có một gia đình êm ấm, trọn vẹn, còn cô thì cha mẹ đều mất, chỉ còn mỗi Thẩm Thịnh sống nương tựa. Kiều Mộc Căng có được tất cả sự dịu dàng và tình yêu của Vinh Trạm, còn cô, chỉ nhận được toàn bộ sự hận thù từ anh ta.

Đây là lần đầu tiên sau ba năm Thẩm Vân nhắc đến chuyện đứa con. Cô cố nén nỗi đau trong lòng, nói trái lương tâm: "Lúc đó anh sắp kết hôn với cô Kiều rồi, tôi giữ đứa bé lại thì có ích gì? Với lại, Vinh Trạm, anh là người sắp có gia đình, đối xử với tôi như vậy thật sự không hay đâu. Tôi thắp hương cho bố mẹ xong sẽ về ngay, anh yên tâm, tôi sẽ không làm gai mắt anh nữa đâu..."

"Ừ." Vinh Trạm nghe cô nói xong, chỉ đáp lại một tiếng đó, nhưng tay anh ta đã luồn vào vạt áo ngủ của cô, từ từ vuốt ve trên đùi trắng muốt, trơn mềm của cô.

Một hành động đầy dục vọng như vậy lại được anh ta thực hiện với vẻ mặt lạnh tanh. Thật lòng, Thẩm Vân vẫn sợ anh ta như ngày trước. Khi ngón tay anh ta chạm đến vùng cấm, Thẩm Vân theo bản năng khép chặt hai chân lại.

Cô có chút tuyệt vọng hỏi anh ta: "Vinh Trạm, rốt cuộc anh muốn gì?"

"Con." Ngón tay anh ta khéo léo chuyển động, mô phỏng hành động * hợp, ra vào nơi riêng tư của cô, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh như băng: "Đẻ lại một đứa khác đi."

Trong căn phòng làm việc tối om, Kiều Mộc Căng bị Thẩm Thịnh đè trên bàn, hai chân mở rộng. Anh ta giữ chặt mắt cá chân cô, thúc mạnh từng nhịp. Kiều Mộc Căng chống tay lên bàn, mái tóc dài rối bời.

"Thẩm Thịnh..." Kiều Mộc Căng dùng hết sức lực ôm chặt lấy anh ta, vùi mặt vào ngực anh, hít thật sâu để cảm nhận mùi hương trên cơ thể anh: "Đừng đi nữa, em yêu anh."
 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play