Trích đoạn mở đầu

Đã ba năm Thẩm Vân không trở lại Thượng Hải.

Đứng ở góc phố quen thuộc, cô có cảm giác thời gian như vừa bị kéo lùi về quãng đời đen tối và nặng nề năm ấy. Từng ký ức cũ cựa quậy trở dậy trong lồng ngực, khiến đôi mắt cô bất giác cay xè.

Thẩm Thịnh đứng cạnh, dường như cảm nhận được sự xao động nơi em gái, khẽ vỗ vai cô an ủi:

"Không sao đâu, chỉ là về thăm mộ ba mẹ thôi. Xong việc rồi, mình sẽ quay lại Bắc Kinh."

Thẩm Vân cố gắng nở nụ cười với anh:
"Em không sao, chỉ là... hình như không quen khí hậu nơi này nữa."

Thượng Hải vẫn oi ẩm như trước, khác hẳn với khí hậu khô lạnh của Bắc Kinh. Trên đường đi, mồ hôi liên tục túa ra khiến tóc cô bết dính vào trán. Đến khi đứng trước căn nhà cũ, cô mới lấy khăn ướt ra lau mặt.

Thẩm Thịnh lấy chìa khóa, mở cánh cửa gỗ đã bạc màu vì thời gian. Căn nhà vắng người lâu ngày, mạng nhện giăng kín từ trần xuống tường. Vừa bước vào, một con nhện lớn bất ngờ đu từ trên xuống khiến Thẩm Vân hoảng hốt nhào thẳng vào người anh.

"Anh! Có nhện! Em sợ chết đi được..."

"Không sao, anh dẫm chết nó rồi." Thẩm Thịnh giữ cô đứng vững, tiện tay phủi lại quần áo cho cô, giọng vẫn bình thản như thường.

Cùng thời điểm đó tại văn phòng Vinh Trạm

“Vinh Trạm... Thẩm Thịnh và Thẩm Vân đã về.” Kiều Mộc Căng đứng trước bàn làm việc của anh, chiếc váy trắng đơn giản ôm nhẹ dáng người mảnh mai. Mái tóc đen thả tự nhiên qua vai, phía sau lưng là ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Cô đứng ngược sáng, nên gương mặt dưới ánh đèn mờ gần như không thể nhìn rõ.

“Ừ.” Vinh Trạm đáp gọn, như mọi khi.

Anh vốn là người ít nói, cả với Kiều Mộc Căng - người bên cạnh anh nhiều năm cũng không ngoại lệ. Nhưng khi nghe đến ba chữ “Thẩm Vân trở về”, trong lòng anh dường như có một sợi dây vô hình khẽ chùng xuống, như bị một nhát gõ lặng lẽ làm rung động.

Không ồn ào. Không biểu cảm. Nhưng mọi thứ trong anh đã không còn bình lặng.

Ba năm.

Cô đã rời khỏi thành phố này tròn ba năm. Trong ba năm ấy, anh chưa một lần chủ động liên lạc, cũng không hỏi thăm qua bất kỳ người bạn nào ở Bắc Kinh để biết tin tức về cô.

Không điện thoại. Không tin nhắn. Không có bất kỳ ràng buộc hay dây dưa nào.

Cả hai dường như đều đã học cách buông tay.

“Vinh Trạm, em muốn đi gặp anh ấy.” Kiều Mộc Căng sau một hồi do dự, cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt như cầu khẩn nhưng cũng xen lẫn kiên quyết.

“Em không thể quên được Thẩm Thịnh. Em muốn quay lại bên anh ấy. Anh đừng ngăn em... được không?”

Vinh Trạm không tỏ thái độ, chỉ buông một câu:
“Tùy cô.”

Ba năm qua, anh đã quá quen với việc Kiều Mộc Căng cứ hết lần này đến lần khác phát cuồng vì Thẩm Thịnh. Anh cũng hiểu rõ, có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ níu giữ được, chẳng hạn như tình cảm mù quáng của Kiều Mộc Căng dành cho Thẩm Thịnh... và cả nỗi nhớ không nguôi trong anh, dành cho Thẩm Vân.

Một người mãi chạy về phía một người không yêu mình. Còn anh, lại lặng lẽ nhớ đến một người đã đi mất từ lâu.
 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play