“Thoát ra được rồi sao?”

Một giọng nói quen thuộc đến mức khắc sâu vào trí nhớ vang lên sau lưng trầm thấp, kìm nén nhưng sắc lạnh.

Cô cứng người. Mỗi khớp xương như bị khóa chặt lại.

Cô không nhớ nổi mình đã quay người thế nào, chỉ biết khi đối diện với Tần Phóng, tim cô lại một lần nữa run rẩy.

Anh đã thay đổi lạnh hơn, sâu sắc hơn, ánh mắt hẹp dài và sắc như dao. Anh ngồi trên chiếc sofa da màu đen, dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt lại như dã thú rình mồi, môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

Anh đã sớm phát hiện cô, cũng biết cô trốn trong phòng thử đồ, nhưng vẫn giả vờ không biết, chỉ chờ cô tự bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Giống ba năm trước vẫn thâm độc như vậy. Thời Ấu Nghiên thầm nghĩ, Tần Phóng luôn luôn có thể đoán trúng mọi hành động, suy nghĩ của cô, như thể anh là một tấm gương phản chiếu từng ngóc ngách tâm hồn cô.

“Ấu Nghiên tỷ tỷ cũng ở đây sao, trùng hợp thật đấy! Em định chọn một con dao phòng thân, chị có muốn xem thử không?”

Tần Lạc Lại ngồi cách anh một khoảng, cảm thấy không khí quá đỗi kỳ quặc, đành cười gượng lấy đại một con dao Thụy Sĩ trên kệ, lúng túng vẫy vẫy.

Sự xen vào của cô giúp không khí đỡ căng thẳng phần nào. Thời Ấu Nghiên cũng cố gắng nở một nụ cười gượng, lịch sự đáp lại đôi câu rồi viện cớ rời đi.

“Xin lỗi, Lạc Lại, chị còn việc gấp, phải đi trước. Khi nào rảnh mình gặp sau nhé.”

“Đi nữa à? Lần này em lại đi đâu? Còn muốn biến mất mấy năm nữa sao?”

Tần Phóng đột nhiên lên tiếng, giọng bình thản nhưng mang theo áp lực khó diễn tả.

Anh nở một nụ cười nhạt, từng chút từng chút kéo cong khóe môi. Nhưng đôi mắt vẫn lạnh như băng.

“A Rượu, em từng hứa với tôi sẽ không bỏ đi.”

Chỉ một câu thôi, máu trong người cô như đóng băng.

"A Rượu" là cách gọi riêng anh dành cho cô. Một cái tên chỉ mình anh được phép gọi, như đánh dấu chủ quyền không lời.

Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh đi, không mang theo chút cảm xúc nào.

Tần Phóng luôn như thế - cố chấp giữ cô lại, không để cô rời đi dù chỉ một bước.

Anh yêu cô. Nhưng tình yêu ấy như một sợi xích, giam cầm cô, đè nặng đến nghẹt thở.

Thời Ấu Nghiên cắn nhẹ môi, im lặng không đáp.

Tần Phóng vẫn kiên nhẫn như xưa. Cô không nói, anh chỉ mỉm cười, bình thản nhìn cô không rời mắt.

Giống như con mèo Ba Tư lười biếng vừa mang được con mồi về ổ chuyện đó, với anh, chưa bao giờ là vô nghĩa.
 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play