Nguyễn Bạch Linh nghe xong lời Hưng ca nhi vừa nói, mặt lập tức nóng ran:
“... Chúng ta vẫn nên về nấu cơm thôi, chớ để đến trưa mấy người kia không có gì ăn.”
“Còn biết thẹn thùng?” Hưng ca nhi che miệng cười khúc khích, “Cũng phải thôi, mới thành thân được mấy ngày, đợi thêm ít lâu là quen thôi hà.”
Nguyễn Bạch Linh thầm thở dài — quen ư? Sợ là cả đời này cũng chẳng thể cùng người kia thật sự chung phòng…
Thôi, ngày tháng hiện giờ đã tốt hơn kiếp trước là đủ rồi. Mong cầu nhiều quá, chẳng qua lại tự chuốc thêm phiền não.
Cố An Tri bên kia thì cứ càng được khen lại càng cao hứng, suýt chút nữa định hôm nay phải cuốc xong hết hai mẫu đất kia. Cuối cùng vẫn là bị Nguyễn Bạch Linh kéo về nhà, vừa dỗ vừa doạ hắn mới chịu buông cuốc.
“Ngày mai còn theo ta về nhà mẹ đẻ ra mắt, ngươi phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai biểu hiện cho đàng hoàng một chút.” Nguyễn Bạch Linh múc nước lau mặt cho hắn, “Chỗ đất ấy không vội, mười ngày cày xong là được rồi.”
Cố An Tri nghe vậy, lập tức vênh mặt:
“Nói cũng đúng! Ngươi cưới ta chẳng phải vì gương mặt này sao? Nếu ta mà mệt tới độ héo hon, ngày mai ngươi lấy gì nở mày nở mặt với nhà mẹ?”

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play