Đau quá.
Trong cơn mộng mị rối loạn như ảo ảnh, Nguyễn Tri Miên đau đầu đến mức tưởng như sắp vỡ ra, cố gắng mở mắt.
Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy, kể từ khi nhập viện hồi còn đi học. Thiếu niên xinh đẹp, gương mặt tái nhợt, lặng lẽ ngồi trên ghế dựa trong phòng giáo viên, dáng vẻ ngoan ngoãn, im lìm ngước mắt nhìn cây ngoài cửa sổ.
Gió khẽ lùa qua, làm tà áo đồng phục nhẹ bay.
Giáo viên thở dài một hơi, không nỡ mở lời:
“Tri Miên, lần trước em ngất xỉu, mấy phụ huynh bạn học đã tìm tôi nói chuyện…”
Nguyễn Tri Miên ngẩng đầu, khẽ cười:
“Thầy ơi, hôm nay em đến để nói với thầy… học kỳ này em sẽ không đến trường nữa.”
Ngoan ngoãn quá mức.
“Tri Miên, rồi em sẽ khỏe lại thôi.”
“Cảm ơn thầy.”
Khỏe lại sao?
Mỗi ngày đều chỉ là cố gắng sống thêm một chút.
Thiếu niên trở lại lớp, đúng giờ học thể dục nên lớp vắng tanh, không một bóng người. Cậu chậm rãi thu dọn sách vở, đeo balo lên vai, rồi lại ôm thêm chồng sách vở dày cộm, bước đi chậm chạp.
Có người đứng chắn ngoài cửa, vươn tay cầm lấy balo từ sau lưng cậu.
“Nguyễn Tri Miên, cậu thật sự sẽ rời trường sao?”
Nhìn không rõ gương mặt, cũng không nhớ nổi đó là ai.
Nguyễn Tri Miên sững người — rồi giây tiếp theo, cảnh trước mắt đổi thành hành lang bệnh viện đông đúc. Trong phòng cấp cứu, thiếu niên mười chín tuổi Nguyễn Tri Miên nằm im lìm ở góc cuối cùng, dáng vẻ vẫn yên lặng như thế.
Cậu quay lưng về phía đám đông, nước mắt không một tiếng động lăn dài.
Đây đại khái là lần duy nhất trong đời, cậu khóc giữa nơi đông người.
Vừa mới chuẩn bị đi học lại, tháng đó kết quả kiểm tra truyền đến tin xấu: bệnh chuyển biến nặng.
Cậu khẽ lẩm bẩm:
Ba ơi, mẹ ơi… cuối cùng con cũng đến ngày này rồi.
Khung cảnh cứ thế chuyển chậm, như thể Nguyễn Tri Miên đang đứng trên một thước phim tua lại cuộc đời, từng bước đi đến đoạn cuối.
Phòng bệnh khu hospice, cửa phòng đầy người đứng chen chúc.
Trên giường, Nguyễn Tri Miên mặc áo bệnh nhân, thân hình gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, hơi thở đã dừng hẳn — thông báo tử vong.
Không xa ngoài hành lang, thân nhân lục tục kéo đến. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ gấp gáp, mà chẳng ai thực sự lo lắng cho cậu.
“Chết rồi sao?”
“Tiền di sản có phải chia cho chúng ta không?”
“Đương nhiên phải chia! Bao năm nay tốn bao nhiêu tiền chạy chữa cho nó.”
Luật sư từ lâu đã đứng chờ ở cửa, lạnh lùng chặn họ lại, lấy máy ghi âm và giấy ủy quyền ra.
“Xin chào các vị. Khi các vị nghe đoạn ghi âm này, thì Nguyễn Tri Miên đã rời thế gian rồi. Cậu ấy chỉ muốn nói với các vị một câu — những người thân yêu của cậu ấy, toàn bộ tài sản đã ủy quyền cho tôi xử lý, không còn liên quan gì đến các vị. Muốn giẫm lên tro cốt của cậu ấy và cha mẹ cậu ấy để hút máu sao? Mộng đẹp đó, nát rồi. Cảm giác thế nào?”
Đoạn ghi âm vang lên xong, những gương mặt ấy kẻ đờ đẫn, kẻ méo mó.
“Đúng là độc ác, sống không thọ cũng phải.”
“Nhà nó chẳng còn ai, không lo cho chúng ta, sau này ai cúng giỗ?”
“Hồi nhỏ tôi còn trông nó vài năm, mà giờ chết cũng không nhớ đến chúng ta.”
Nguyễn Tri Miên cúi người nhìn xuống, khẽ cười.
Buồn cười thật.
Cậu từng nghĩ bao lần về cảnh mình chết đi sẽ ra sao — tưởng tượng nhiều đến mức khi cái chết thực sự đến, lại không còn quá đau đớn.
Cũng may, không đau lắm.
Có ai nhớ thương hay không, cũng không quan trọng.
Cuối cùng của cuộc đời, ngoài cái chết… thì còn gì nữa đâu.
Cậu đi tiếp, trước mặt là một rừng núi sâu hun hút, nguyệt quang mờ bạc soi xuống bầu không khí nặng nề, lạnh lẽo.
Gió lạnh thổi qua, từng đợt hàn khí ùa tới.
Cậu quay đầu, nhìn thấy một tấm bia mộ.
Không phải nơi hoang vu, mà chính là chỗ cậu đã chọn để yên nghỉ.
Nguyễn Tri Miên đưa mắt nhìn tấm ảnh trên bia mộ bên trái — cha mẹ cậu vẫn trẻ trung, dịu dàng nhìn vào ống kính. Còn cậu, cho dù đã trang điểm để che dấu, cũng không giấu được dấu vết bệnh tật mòn mỏi.
Ngôi mộ này, chôn cậu, bên trái là cha mẹ.
Nguyễn Tri Miên cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm má:
Ba ơi, mẹ ơi… con nhớ hai người lắm. Con vẫn chưa kịp nói cho hai người biết, con đã sống rất tốt. Hiện tại, con cũng thấy may mắn… vì được sống thêm một lần.
Con yêu hai người.
Nguyễn Tri Miên ngủ một giấc thật dài. Hôm qua buổi chiều, Đằng Ngọc đưa cậu về Nguyễn gia, bữa tối cũng không ăn, chỉ nhận được tin nhắn Thời Hạc bận công việc không kịp gọi, rồi chôn mình trong chăn ngủ mê man, ý thức chập chờn như trôi giữa mộng và thật.
Ba giờ sáng.
Nguyễn Tri Miên tỉnh dậy, dựa lưng vào gối, hốc mắt đỏ hoe. Cậu ngồi yên như thế gần ba phút, hơi thở dần ổn định, ngón tay lạnh buông chăn ra thật chậm.
Cậu khoác áo, đứng dậy — đúng lúc điện thoại sáng lên.
M quốc, sân bay Oss.
Vừa xuống máy bay để nối chuyến, Alpha đang ngồi chờ trong phòng chờ VIP. Hắn đứng dậy, đôi mắt phượng đen sẫm không chút mệt mỏi, cầm di động đi ra ngoài, nhìn chăm chú vào giao diện trò chuyện, nơi có một icon mèo nhỏ xoay vòng ngốc nghếch.
Chỉ một khoảnh khắc, trong đôi mắt sâu như đáy hồ ấy khẽ gợn sóng dịu dàng.
[Bảo bảo, hôm nay bận quá, chưa kịp nói chúc ngủ ngon.]
[Anh chỉ muốn nói, anh rất nhớ em.]
Chỉ hơn mười tiếng nữa, hắn sẽ trở về.
Ban công phòng ngủ tầng ba nhà Nguyễn gia. Giọng nói trầm thấp ấy như vẫn vang bên tai, Nguyễn Tri Miên cúi đầu, ngón tay trắng muốt khẽ đặt lên ngực, hàng mi cong run lên, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.
Không hiểu sao, cơn hoảng loạn ám ảnh từ giấc mơ kia dần tan biến.
Giây phút này, trái tim Nguyễn Tri Miên như bình yên trở lại, chỉ vì một cảm giác khác — hình như là Thời Hạc mang đến.
Và trong đó, còn có chút ấm ức không rõ ràng.
Em… cũng nhớ anh…