Chiếc tủ quần áo hẹp, hơi thở nghe rõ ràng đến mức ngột ngạt, không khí cũng trở nên nặng nề.
Ánh sáng mờ tối, chỉ có khe hở tủ quần áo lộ ra chút ánh sáng yếu ớt. Thời Hạc cúi đầu, bóng anh từ trên xuống phủ kín lấy Nguyễn Tri Miên, hơi thở áp sát, nanh vuốt như thể kề ngay cổ, cùng cậu lặng lẽ nghe động tĩnh bên ngoài.

Ở góc độ này, rất thuận tiện để hôn nhau.
“Miên Miên, đừng giận nữa.”

Hàn Hòa An bước vào phòng thay đồ, vừa đi quanh một vòng vừa gọi tên cậu, nhưng không phát hiện ra tung tích của Nguyễn Tri Miên.

Tri Miên vốn luôn dễ dỗ, mỗi lần giận cũng chỉ trốn ở đâu đó đợi Hàn Hòa An tới tìm. Hàn Hòa An thấy bực bội: nếu không phải vừa bị bố mẹ gọi điện bắt về, hắn đã chẳng cần lén lút lên đây tìm Tri Miên.

Hắn dừng lại cạnh chiếc sofa mà Tri Miên vừa ngồi lúc nãy, thấy trên bàn còn sót lại tờ giấy.
“Vừa mới đi sao?”

Bé con này, thật sự thích Hàn Hòa An kiểu người giả dối đó sao?
Dù giận đến vậy cũng không định từ hôn, chỉ là không muốn gặp mặt thôi.

Hắn rút điện thoại ra, gọi lại lần nữa.
Nhưng điện thoại của Tri Miên đã tắt máy, hắn cũng không lo.

Chỉ là, cậu vẫn còn một chân chưa kịp xỏ giày, giờ đang phải đứng co một chân trong góc tủ quần áo. Bên trong treo đầy quần áo Tri Miên hay mặc, khe hở chật chội, chiều nay Tri Miên uống lén mấy ly rượu vang để lấy can đảm, giờ bị bịt kín trong không gian chật hẹp, đầu óc cũng hơi choáng.

Những ngón tay trắng nõn bám vào mép tủ để đứng vững hơn.
Trước mắt, Alpha cúi xuống, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, giọng trầm khàn áp sát bên tai, kéo khoảng cách lại gần.
“Đừng động đậy.”

Đôi mắt Tri Miên phủ hơi sương, ngước lên, vành tai đỏ bừng. Khuôn mặt nhỏ rúc xuống, cả người như con mèo con bị cắn gáy, ngoan ngoãn nằm im, không dám nhúc nhích, cực kỳ nghe lời.

Đôi mắt đen của Thời Hạc rơi xuống, lòng bàn tay chạm lên viên đá quý đính trên váy. Trong khe tối, anh như ngửi được chút hương linh lan nhẹ bẫng, cơn ghen chôn sâu suýt nữa tràn ra ngoài.

Anh đang ghen.

Đến khi bên ngoài cánh cửa đóng lại, Nguyễn Tri Miên mới thở ra nhẹ nhõm.
Nhưng Hàn Hòa An vẫn chưa đi, hắn đứng chặn ngoài cửa, chắc chắn Tri Miên sẽ quay lại, còn cầm điện thoại gọi về cho bố mẹ:
“Con đang dỗ cậu ấy…”

Bên trong, Tri Miên và Thời Hạc bốn mắt nhìn nhau.
Thời Hạc buông tay, kéo cánh tủ ra, gương mặt tuấn tú hơi cúi thấp, cực kỳ lễ độ đỡ lấy tay cậu, ánh mắt còn mang theo chút áy náy:
“Tôi tưởng em không muốn gặp hắn. Nếu là tôi làm sai, tôi xin lỗi.”

Sao có thể trách Thời Hạc được chứ.
Muốn chia tay sớm với Thời Hạc, nhưng lừa anh thì không đành lòng, cảm giác tội lỗi cứ dằn vặt.

Tri Miên khẽ lắc đầu, cậu siết chặt điện thoại, nhắn tin cho quản gia: hôm nay không muốn gặp Hàn Hòa An nữa.
Đôi mắt mèo nhỏ vẫn long lanh:
“Thời Hạc, hôm nay cảm ơn anh. Anh giúp tôi nhiều lắm.”
“Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi.”

Chưa tới ba phút sau, Hàn Hòa An đã bị quản gia dẫn người tới kéo đi.
Lần này hắn bị mời ra ngoài ngay trước mặt quan khách nhà họ Nguyễn, mất sạch thể diện.

Khán phòng xôn xao hẳn lên, tiếng xì xào bàn tán nổi lên không dứt.
Thời Hạc không còn lý do ở lại, cũng xoay người rời phòng nghỉ.

“Cậu út Nguyễn đẹp trai thật đấy.”
“Đẹp thì sao? Beta thì cũng chẳng thừa kế được sản nghiệp, sau này không phải vẫn phải bám lấy cậu Hàn để giữ mặt mũi.”
“Tôi nói rồi, lúc trước Nguyễn Gia Dung với Trần Ký đáng ra nên sinh thêm đứa Alpha, hai Alpha thì gia nghiệp lớn thế này mới có người kế thừa chứ.”

Ở sảnh chính, Đằng Ngọc đang đứng uống rượu nghe chuyện, hắn đặt ly xuống, mái tóc đỏ rủ xuống thái dương, cười lạnh — cậu bé nhà hắn thì sao chứ, ai dám chê?
“Beta thì sao? Beta cũng là thiếu gia nhà Nguyễn, các người Alpha với Omega giỏi giang lắm à?”
“Một đám rảnh rỗi ở đây xì xào, không làm ra trò trống gì. Muốn rảnh vậy thì tôi giới thiệu việc cho mà làm.”

Hắn gần như chỉ thẳng mặt mắng, chẳng kiêng dè gì.
Người dẫn đầu tên Từ Ngôn, tam thiếu Từ gia, bình thường chẳng chen nổi vào vòng chơi của Tri Miên, giờ cười khẩy:
“Anh biết tôi là ai không? Anh là cái thá gì?”

Đằng Ngọc hơi cong khóe môi:
“Thằng bất hiếu, tao là cha mày.”

Đúng lúc ấy, ở cửa sảnh lớn, một Alpha phong trần mệt mỏi xuất hiện, khoác áo gió xám nhạt, khí chất lạnh nhạt. Hắn trao quà cho người hầu, giọng mát rượi:
“Đằng Ngọc, nói nhiều thế đủ chưa?”

Đó là anh họ Tri Miên — Nguyễn Tự Bạch.
Đằng Ngọc ngoảnh lại: “Nguyễn Tự Bạch! Anh về lúc nào vậy?”

Nguyễn Tự Bạch từ trước tới giờ ít lộ mặt, luôn giữ dáng vẻ nhã nhặn khó lường. Chỉ có hai năm trước, Đằng Ngọc từng tận mắt thấy hắn nổi điên một lần.

Từ Ngôn tuy không quen Đằng Ngọc nhưng nhận ra Tự Bạch, cười cợt:
“Tiệc tùng mà, đùa chút cũng đâu sao.”

Nguyễn Tự Bạch đi thẳng tới trước mặt Từ Ngôn, dứt khoát tát một cái.
Quản gia kịp đưa khăn lau tay, Tự Bạch chậm rãi lau sạch, giọng nhạt:
“Hôm nay thay Từ lão gia dạy lại cậu một chút. Có gì thắc mắc, về hỏi ông nội cậu.”

Đằng Ngọc giơ ngón tay cái, im lặng cười — ý tứ rõ ràng rồi đấy.
Vệ sĩ tiến lên, bịt miệng, lôi đi. Mọi thứ dứt khoát, gọn gàng.

Nguyễn Tự Bạch nhìn khắp đại sảnh, giọng không lớn nhưng đủ uy nghiêm:
“Hôm nay là sinh nhật em trai tôi. Tôi không muốn nghe bất cứ lời khó nghe nào lọt vào tai nó.”
“Không quản nổi cái miệng mình thì mời đi cho.”

Hắn quay sang quản gia: “Miên Miên đâu rồi?”

Trên cầu thang tầng hai, Thời Hạc cầm một ly rượu, ngón tay gõ nhẹ lên lan can, mắt phượng đen sâu như đêm, nửa rũ. Anh mở điện thoại bấm mấy cái, rồi ngước lên — đúng lúc ấy, bé mèo nhỏ vừa thay quần áo xong xuất hiện.
Cậu mặc chiếc hoodie trắng, phía sau là chiếc mũ tai mèo mềm oặt theo bước chân đung đưa.

Cậu ôm món quà, đôi mắt cong cong sáng rỡ:
“Anh, anh về rồi.”

Mắt Nguyễn Tự Bạch dịu lại:
“Quà lát nữa hẵng mở, trước tiên cùng anh cắt bánh sinh nhật.”

Thời Hạc bước xuống bậc thang, đứng cách một mét, nhìn quản gia đẩy xe bánh kem vào.
Không phải bánh fondant xa hoa, mà là chiếc bánh kem mèo con nhỏ xinh, viền ren tinh tế xinh xắn.

Đèn tắt dần, nến sáng lên.
Nhân vật chính nhắm mắt, lặng lẽ ước nguyện rồi cẩn thận cắt bánh.

Thời Hạc khép mắt, tim anh thoáng run — đã bao năm trôi qua, anh vẫn không thể chịu nổi ánh nến bánh sinh nhật.
Năm đó, tai nạn cướp mẹ anh ngay trên đường đi mua bánh sinh nhật cho anh.

Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại khe khẽ bên tai:
“Thời Hạc.”

Bé mèo lừa đảo xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, bưng miếng bánh đã cắt ra, đi tới trước mặt Thời Hạc.
“Cùng nhau ăn bánh kem nhé.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play