Rời khỏi căn nhà tràn ngập mùi huyết tinh, khi ra khỏi tiệm thuốc, Vệ Hiên tiện tay lôi con tang thi đang “ăn tiệc” bên trong ra ngoài, ném cái xác vào chỗ ngoặt nơi góc tường. Dù sao nơi này cũng là tiệm thuốc, sau này chắc chắn sẽ có người sống sót cần dùng đến đồ vật bên trong. Cậu  cho dù không có khả năng cứu giúp ai, nhưng bớt đi vài con tang thi trong tiệm thuốc thì vẫn có thể miễn cưỡng làm được.
Hai người nhân đường đi bộ đến một trạm nước. Thấy căn phòng vắng lặng, bên trong lại chất chồng tầng tầng lớp lớp những thùng nước, Vệ Hiên đưa mắt nhìn bả vai mình còn đau âm ỉ, rồi quay đầu liếc nhìn Đỗ Hàng đang ngoan ngoãn theo sát phía sau.
“Đỗ Hàng, lại đây…”
Cậu kéo chàng thanh niên ngây ngô hoàn toàn không biết mình đã bị biến thành cu li, dẫn đến bên mấy thùng nước đầy ắp. Vệ Hiên đỡ lấy hai tay hắn, ấn hắn khom lưng, tạo xong dáng cho hắn, ý đồ nhờ hắn ôm lấy thùng nước.
Đỗ Hàng bị đặt vào tư thế ôm, mà mục tiêu chính là thùng nước ngay trước mặt. Được một người có thể nói là đại soái ca trước mạt thế “ôm” như vậy, nếu xô nước biết nói, nhất định sẽ đỏ mặt tim đập, bối rối ngại ngùng rồi lại khẩu thị tâm phi mà hợp tác. Nhưng đáng tiếc là, ngay khi Vệ Hiên tưởng rằng Đỗ Hàng đã “ôm” được thùng nước, chuẩn bị để hắn một đường ôm thẳng về tiệm lẩu, thì đôi tay kia hoàn toàn không dùng chút sức nào. Đỗ Hàng chỉ thẳng người đứng lên, còn cái thùng vẫn y nguyên tại chỗ, không chút sứt mẻ.
Không chịu từ bỏ, Vệ Hiên lại thử thêm hai lần. Sau khi xác định Đỗ Hàng quả thật tạm thời không có cách nào khuân vác theo ý mình, cậu đành bất đắc dĩ gỡ lấy chiếc thùng đang treo trên vách, nắm vào quai cầm chuyên để xách nước, rồi tự mình dùng cánh tay chưa bị thương nhấc lên. Cậu để Đỗ Hàng đi bên ngoài che chắn, cố gắng tránh để những người sống sót còn lẩn khuất gần đó phát hiện. Một đường vất vả khổ sở, Vệ Hiên mới mang được thùng nước về chỗ tạm trú.
Không thể không nói, ngay từ đầu việc Vệ Hiên chọn nơi đặt chân – cũng chính là căn tiệm lẩu mà kiếp trước bọn họ từng tránh nạn chừng một tuần – quả thật là một địa điểm không tồi.
Con phố này vốn là một tuyến phố buôn bán nằm xen giữa vài khu tiểu khu. Hai bên đường có nhà phố, song đều là khu nhà cũ kỹ, ngược lại không có mấy toà lầu quá cao lơn. Thêm vào đó, hàng cây hai bên đường đã có nhiều năm tuổi, tán lá um tùm. Dù có khác người đến mức nào, như Đỗ Hàng và cậu hiện tại, dù có ra phố giữa lũ tang thi lang thang, thì cũng rất khó để bị người khác chú ý.
Bởi vậy, sau khi tiêu tốn một ngày trời đi tới đi lui trên phố, cậu cơ bản đã gom được tất cả những thứ mình cần.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play