Một chén cháo xuống bụng, Chử Minh Húc tựa vào ghế, dư vị thật lâu không tan. Cái cảm giác thèm ăn ấy, cái cảm giác thân là người sống lại được ăn no một lần nữa, thật sự đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được.
Chỉ khi bị giày vò cả thể xác lẫn tinh thần đến cực hạn, con người mới hiểu được cái khoảnh khắc thân thể và tâm trí được bình yên đáng quý biết bao.
Nhìn bát cháo trống rỗng, Chử phu nhân không kìm được, lấy tay che miệng bật khóc. Tuy đã cố kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Bà chụp lại khoảnh khắc ấy gửi cho chồng, con trai bà cuối cùng đã có thể ăn trở lại, chuyện tốt như vậy, đương nhiên phải chia sẻ ngay với cha nó.
Ông Chử bên kia rất nhanh đã gọi lại, trong điện thoại không giấu nổi xúc động. Chử phu nhân không nói nhiều, chỉ bảo: “Con được cứu rồi, về nhà sẽ kể chi tiết” rồi liền cúp máy.
Cúp máy xong, bà sốt ruột nhìn Quý Nam Tinh: “Ông chủ Quý, vừa nãy ngài nói con tôi không phải mắc chứng kén ăn? Vậy ngài có cách nào cứu được nó không? Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần có thể cứu Minh Húc, cho dù nó có trở lại thành cái đứa mập ú như trước cũng không sao, chỉ cần sau này nó có thể ăn được là tôi mãn nguyện rồi!”
Chử phu nhân nói rồi lại khóc. Hơn nửa năm qua, vì con trai, cả nhà bà thực sự đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Nhìn con từng ngày tiều tụy đi, nghe bác sĩ hết thở dài này đến thở dài khác, mỗi một ngày đều như sống trong đếm ngược sinh mệnh.
Là ba mẹ, ai có thể chịu được việc nhìn con mình từng chút một đi đến cái chết? Chồng bà vốn là người béo tự nhiên, trước kia mãi không xuống, thế mà hơn nửa năm nay cũng sút đến mấy chục ký.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT