Lâm Tư Niên đưa cho cậu nhóc một cái bánh bao nhân trứng sữa, định chuyển hướng sự chú ý của nhóc con.
“À đúng rồi, anh hai, anh có muốn chụp tấm ảnh nào không?” Lâm Quốc Hoành như chợt nhớ ra điều gì, nói: “Ôi chao, anh hai anh là người chẳng bao giờ chịu chụp hình cả. Mai rảnh rỗi thì tranh thủ đi chụp một tấm đi, kẻo đến lúc A Ninh với tụi nhỏ muốn nhớ anh mà chẳng có gì để nhìn.”
Là ông chủ kiêm vệ sĩ kim bài của công ty bảo an nổi tiếng toàn thế giới, nếu nói về sức mạnh, trong căn phòng này ai cũng không phải đối thủ của ông. Kể cả Lâm Cảnh Lịch hay Lâm Tư Niên cộng lại cũng không đọ được.
Nhưng nếu nói về tài ăn nói, thì Lâm Quốc Hùng chưa bao giờ thắng nổi em hai và em ba.
Trước đây còn trẻ, không nói lại thì còn có thể đánh nhau một trận, nhưng giờ thì ai cũng đã là ông già, xương cốt lỏng lẻo, động tay một cái có khi phải nhập viện.
Mỗi lần hai người vừa cãi nhau là y như rằng Lâm Quốc Thịnh phải đứng giữa giảng hòa, làm cầu nối cho hai bên hạ bệ.
Thấy ông cả bị ông ba chọc tức đến mức siết chặt nắm tay, gân xanh nổi đầy mu bàn tay, Lâm Quốc Thịnh có hơi lo lắng ông ấy thật sự đấm cho ông ba một phát.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play