Rõ ràng trước kia cũng không đến mức như thế, vậy mà bây giờ, sau nửa tháng liên tục đắm chìm vào thiết kế, trong lòng cậu bé lại bị khơi dậy một thứ xúc cảm tưởng niệm mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra.
Đó là sự gắn bó từ trong máu thịt, là bản năng nhớ nhung không cách nào xua đi đối với mảnh đất hoang sơ từng được các đời thần thú đời đời truyền tụng.
Phì Phì vì không lớn lên ở thế giới Sơn Hải nên cảm giác ấy không mãnh liệt như những đứa trẻ khác. Nhưng vận mệnh đã định sẵn, những điều không thể đạt tới, vẫn luôn để lại trong lòng một nỗi hụt hẫng khó gọi thành tên.
Cũng chính vì vậy mà cậu bé ngồi trong xe mới có vẻ không vui.
Phì Phì không vui, vậy thì còn gì phải nói?
Thôi Nguyên lập tức gọi điện cho ba cậu xin thêm tiền tiêu vặt. Phì Phì không thiết kế được? Nhất định là vì thiếu người! Một đội không đủ thì chúng ta gọi thêm một đội nữa. Tiền không đủ? Gọi sếp, tăng ngân sách!
Lúc gã thiết kế sư với mái tóc rối như tổ quạ kia lẩm bẩm từ nhà vệ sinh đi ra, mái tóc trên đầu hắn đã được vuốt xuống gọn gàng, nhìn qua thậm chí còn có thể coi là một chàng trai trẻ khá điển trai.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT