Núi rừng về đêm.
Thủy Thời dỡ lều nhỏ dựng dưới tán cây, dời hết sang bếp đất, đào cửa lò rộng và thấp hơn một chút, rồi nhóm lửa ở miệng bếp, dựng lại lều ở một đầu khác, phía khuất gió, dùng da hươu che kín, sau đó trải một tấm da dê mới, chắc chắn, phủ lên mặt đất chỗ cửa bếp.
Chỉ là cả da dê lẫn da hươu đều chưa được xử lý mềm, cứng đơ như miếng sắt, xem ra mai ngoài việc nhặt thêm hạt dẻ rải rác, còn phải tranh thủ xoa bóp mấy tấm da này cho mềm ra thì mới giữ ấm được.
Trong ánh lửa bập bùng nơi bếp lò, sương ngoài trời đã bắt đầu kết thành tầng, Thủy Thời cuối cùng cũng làm xong công việc chuẩn bị trong ngoài lều nhỏ. Như vậy, bốn phía lều có vách đất chắn gió, bếp thì chỉ cần thêm chút củi là có thể giữ lửa suốt đêm.
Cậu ôm con sói con lông xù xì rúc trong không gian nhỏ ấm áp, hơi nóng từ bếp đất khiến toàn thân cậu mệt rã rời. Sói con trong lòng cậu có vẻ an tâm vô cùng, mở miệng ngáp dài một cái, “Ô a”, nước mắt cũng trào ra theo.
Cứ thế, một người một con nhỏ, trong mùa đông giá lạnh, ngủ rúc thành một cục, thật ấm áp.
Lúc này Thủy Thời hoàn toàn yên tâm, không còn lo nửa đêm bị dã thú tập kích thì biết làm sao.
Bởi vì cậu biết, Mắt Vàng đang ở trên cành cây ngay phía trên lều, hắn dọa người như vậy, khiến lòng người phát khiếp, dã thú nào dám bén mảng tới gần...
Sáng sớm hôm sau, trong lều vẫn còn ấm. Thủy Thời còn đang mơ mơ màng màng thì bỗng cảm giác trong lòng ngực sói con giãy dụa một trận. Đến lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo thì con tiểu gia hỏa kia đã “vèo” một tiếng chui ra khỏi rèm da hươu, quay đầu lại cắn ống quần cậu, lôi ra ngoài.
“Nè, ngươi mắc tiểu à? Nhưng ta thì không đó nha!”
Thủy Thời còn chưa kịp quấn lại tấm da dê cho kín thì bỗng cảm thấy xung quanh lay động “lắc lắc” vài cái, trong lòng chợt khựng lại — cái này hình như là động đất!
Cậu vẫn còn nhớ rõ, một năm trước khi mới xuyên đến đây, mẫu thân từng dẫn cậu đến quê ngoại ở nông thôn vùng Xuyên Thục, lúc đó đúng lúc gặp phải một trận động đất không nhỏ, mẹ hoảng hốt đẩy cậu ra khu đất trống an toàn. May là ở quê nhà nhà đều nhà nhỏ một tầng, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Cái cảm giác đất trời rung chuyển này cậu nhớ rất rõ — bây giờ chính là như vậy!
Nơi này chỉ là chấn nhẹ, nhưng cậu lại mơ hồ nghe thấy từng đợt tiếng thú gầm vang vọng từ xa. Sói con dưới chân dựng thẳng tai, không ngừng chuyển tai nghe hướng, cả thân thể chùng thấp xuống, nhe răng gầm gừ đe dọa.
Thủy Thời đang định cúi xuống trấn an thì tay còn chưa chạm tới con sói trắng nhỏ kia, tiểu gia hỏa đã đột nhiên bỏ chạy thẳng ra ngoài. Nó tuy nhỏ nhưng chân dài lại dẻo dai, chọn đúng phương hướng rồi phóng đi vun vút, trong chớp mắt đã biến mất vào trong rừng cây.
Thủy Thời nhất thời hoảng hốt, ngẩng đầu gọi to về phía cây đại thụ: “Nè! Mắt Vàng!”
Cành cây rậm rạp chỉ khẽ rung lên, không có hồi âm nào.
Cậu đứng tại chỗ do dự, xung quanh lại vang lên đủ loại tiếng động nhỏ của động vật bị kinh động. Vài con gà rừng “phạch phạch” bay ngang qua, lại hoảng loạn bay xa, còn có tiếng kêu lợn rừng vọng lại.
Thủy Thời cắn răng, dậm chân một cái, vẫn là nắm lấy cốt đao, nhấc chân đuổi theo phương hướng sói con biến mất.
Cậu đuổi rất lâu, lúc đầu còn thấp thoáng thấy bóng dáng, về sau thì hoàn toàn không thấy gì. Địa hình càng lúc càng rối rắm, không còn là rừng cây quen thuộc nữa mà toàn là cỏ dại và bụi rậm, cây cối thấp, chen chúc, chân tay cậu cũng bị quẹt xước mấy chỗ.
Thủy Thời không biết làm sao, đành hô to vài tiếng: “Tiểu Bạch Lang! Bạch Lang!”
Chưa thấy được sói con, lại thấy vài con cáo chạy vội lướt qua. Thủy Thời cau mày — nơi này có quá nhiều động vật lui tới, e rằng không tránh khỏi có dã thú, mà giờ cậu có đuổi theo cũng vô ích, chỉ sợ lại biến mình thành mồi ngon. Cậu quyết định quay về căn lều trong rừng.
Thì lại bỗng nghe thấy trong bụi cỏ cạnh mình “xào xạc” vang lên. Lòng cậu căng thẳng, trời mới biết là dã thú gì, bèn nép mình vào một bụi gai, giương cốt đao chắn trước ngực.
Cậu nín thở đợi một lát, thấy trong bụi rậm thò ra hai cái đầu sói màu xanh xám, dáng vẻ lén lút xảo quyệt quen thuộc — chính là hai con sói canh gác mà cậu từng gặp!
Thủy Thời dè dặt bước lại gần, có chút chờ mong hỏi: “Các ngươi có biết tiểu Bạch Lang chạy đi đâu không?” Cậu nghĩ Mắt Vàng còn nghe hiểu tiếng người, mấy con sói này chưa chắc là không hiểu.
Hai con sói nhìn nhau — thật sự không hiểu.
Chúng vốn được lệnh tới lãnh địa anh trai Lang Vương để trông hai “cái đùi”, ai dè đến nơi không thấy bóng dáng đâu, lại đụng phải ấu tể Lang Vương, theo dấu mùi tìm tới Thủy Thời.
Chúng đoán Thủy Thời và ấu tể Lang Vương hẳn là đi cùng nhau, nhưng “hai cái đùi” này quá yếu, lại để ấu tể bỏ rơi mình...
Nể mặt hôm đó được dâng gan hươu, sói xanh liền không nói hai lời, sói cao đến ngang người Thủy Thời húc cậu ngã nhào lên lưng mình. Một con sói đi trước mở đường, cắn gạt dã thú chạy loạn, một con sói chở cậu lao vùn vụt về phía trước.
Cậu bị kéo đi, không kịp phản ứng gì, đã ghé nằm trên lưng sói, lao nhanh về phía trước. Trong lòng lại không quá sợ hãi, cậu biết hai con sói này là cùng phe với Mắt Vàng, đã có linh tính, chắc không làm hại mình, thậm chí còn nghe hiểu được lời cậu nói nữa là khác — nghĩ vậy tự nhiên thấy vui vui.
Tuy đây là lần đầu “cưỡi sói”, nhưng trong tình cảnh này, Thủy Thời vẫn tranh thủ cảm nhận cho rõ: sói xanh chạy nhanh nhẹ nhàng, không vì cõng người mà chậm lại chút nào.
Sợ bị rơi, Thủy Thời liền điều chỉnh tư thế, ôm chặt cổ sói, chân kẹp hai bên bụng nó, có thể cảm nhận rõ ràng từng đường gân cơ của thân thể nó khi lao vút. Cậu không khỏi cảm thán — tạo vật của thiên nhiên thật kỳ diệu, những sinh linh hoang dã này thật đáng ngợi ca!
Mà sinh linh hoang dã, cũng thật là... ấm áp, lông lại mềm mượt.
Sói xanh quay đầu liếc nhìn cậu một cái, thấy “hai cái đùi” này không rớt xuống, liền tăng tốc.
Cậu chỉ thấy cây cối hai bên “vèo vèo” lùi lại phía sau, đảo mắt đã thoát khỏi vùng bụi rậm khó đi, tiến vào một cánh rừng khác có thảm thực vật rõ rệt hơn. Nơi này là một con dốc thoai thoải, sói xanh chậm lại, bắt đầu leo lên.
Chẳng bao lâu sau, leo qua sống núi, địa hình lại dốc xuống, thậm chí có cả một con đường nhỏ — là đường mòn do thú vật đi lâu ngày mà thành. Hai con sói vốn quen thuộc địa hình, càng lúc càng nhanh.
Thủy Thời chỉ biết bám chặt cổ sói xanh, hồi hộp đến mức tay cũng hơi run. Sói xanh cảm thấy khó thở, ho khan vài tiếng, lắc lắc đầu.
Thủy Thời vội nới lỏng tay, chỉ dám siết chặt bụng sói, áy náy xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, lần đầu cưỡi, không rành cho lắm...”
Cuối cùng cũng ra khỏi rừng rậm, trước mắt Thủy Thời liền sáng bừng!
Trước mặt là một vùng đất trũng ba mặt giáp núi, giữa trung tâm là một hồ nước xanh biếc, soi bóng trời xanh mây trắng, không ngừng bốc lên hơi nóng — là một suối nước nóng.
Bên hồ, còn sót lại những bức tường đổ nát, gạch ngói vỡ nát trông như bạch ngọc sáng bóng, dường như đây từng là dấu tích của một tòa cung điện đường hoàng.
Nhưng khiến Thủy Thời bối rối nhất là — quanh hồ suối nóng, đều là sói! Sói xanh, sói xám, sói trắng... chen chúc thành một mảng. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào cậu — người đột nhiên xuất hiện.
Cả người Thủy Thời cứng đờ — cậu chỉ muốn tìm sói con, không phải tìm đến ổ sói...
Bầy sói nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác mà nguy hiểm, hai con sói xanh đưa cậu đến cũng thấy lúng túng, đành thả cậu xuống, nằm rạp thấp người xuống đất.
Thủy Thời bất đắc dĩ đành lủi lại bên hai con sói xanh, cảm thấy hai chân mình như mềm nhũn, đứng không vững.
Một con sói trắng lông mượt mà, cao lớn, từ từ đi tới trước mặt cậu. Bụng nó còn mang vết bú sữa, có lẽ mới sinh con. Bầy sói liền tản ra hai bên nhường đường.
Sói trắng đôi mắt xanh lam lạnh lùng nghi hoặc nhìn Thủy Thời, tiến lên ngửi ngửi, nghiêng đầu đánh giá. Nếu tiểu Bạch Lang làm vậy thì dễ thương biết mấy, nhưng trước mắt là một con sói lớn oai vệ, chỉ khiến Thủy Thời rợn người. Cậu nghi ngờ đây có phải là mẹ của tiểu Bạch Lang không? Nó nhìn cậu giống như... kẻ bắt cóc con vậy!
Sói trắng ngửi xong, vòng quanh cậu hai vòng, rồi chuyển ánh mắt sắc bén nhìn hai con sói xanh. Chúng cuống quýt cúi đầu, không dám ngẩng, khom người phát ra tiếng “gừ gừ” xin tha.
Sói trắng nhìn Thủy Thời một lúc, rồi không để ý đến nữa, hú một tiếng dài, tao nhã quay trở về giữa bầy. Bầy sói nghe được tiếng gọi cũng không thèm nhìn Thủy Thời nữa, mà đều quay đầu nhìn về sườn núi phía đối diện — nơi đó, tuyết phủ trắng xóa, là một dốc đá trống trải.
Thủy Thời không rõ bọn chúng đang nhìn gì, thấy nguy cơ tạm lắng, không ai chú ý đến mình, cậu mới run run lùi về sau vài bước, ngồi xuống đất, cũng không dám bỏ chạy.
Vừa thở phào một hơi, thì một con tiểu sói con từ đâu trong bầy chạy tới, “Ô ngao ô ngao” lao thẳng vào lòng cậu.
Vừa nhìn là nhận ra — chính là tiểu Bạch Lang!
Nhưng nhìn bầy sói đang quay lưng về phía mình, Thủy Thời chỉ dám nén giận, nhỏ giọng thì thào: “Tiểu tể tử! Biết vậy khỏi tìm! Giờ ngươi chạy vào ổ sói rồi, ta biết làm sao giờ!”
Tiểu Bạch Lang chẳng thấy có gì sai, chỉ cọ cọ cậu một lúc, rồi lại chạy về bầy, ngẩng đầu nhìn về triền núi phía trước. Trong lòng Thủy Thời bắt đầu bất an — bầy sói lại có dị động, hiển nhiên là có nguy hiểm sắp đến.
Hai con sói xanh đã đứng dậy, vốn định quay lại bầy, nhưng nhìn Thủy Thời rồi lại do dự không đi.
Thủy Thời còn đang ngồi dưới đất không biết làm sao, bỗng cảm giác mặt đất chấn động nhẹ. Không giống động đất, mà như thiên quân vạn mã đang cùng lúc dẫm lên đất mà tới.
Bầy sói lập tức nghe tiếng sói trắng chỉ huy, đồng loạt lao về phía triền núi, để lại sói con và mấy con sói già yếu lại.
Tiểu Bạch Lang định đuổi theo, lại bị một con sói lông xám ngậm cổ tha về đặt cạnh Thủy Thời.
Thủy Thời trấn an sói con vẫn đang run rẩy, rồi vỗ nhẹ sói xanh bên cạnh. Sói xanh hiểu ý, liền cõng cậu tiếp tục chạy theo phía sau bầy.
Khi leo lên lưng núi phủ tuyết, Thủy Thời không khỏi hít sâu một hơi!
Phía dưới là một thảo nguyên trống trải bị tuyết trắng bao phủ, rộng lớn vô ngần, có vài mảng cỏ xanh mơn mởn chưa bị đông cứng.
Nhưng khiến người ta kinh hãi nhất — từ xa, một đàn trâu rừng đang lao về phía triền núi, theo sau còn có nai và ngựa hoảng loạn.
Tuy bầy sói đông đến hơn ba trăm con, nhưng nếu bị đàn thú đen nghịt kia đạp lên thì cũng chỉ có tan tác tổn thương mà thôi.
Thủy Thời cực kỳ sợ hãi, nhưng không hiểu vì sao bầy sói chỉ dàn hàng phòng thủ, chứ không hề bỏ chạy, tất cả đều trấn giữ trên sườn núi, mắt sói kiên nghị.
Bỗng nhiên, trong đàn thú hoảng loạn phát ra một tiếng sói tru khí thế hừng hực: “Nga ô ——!”
Cả bầy sói đều đồng loạt đáp lại, tiếng gào vang dội liên tiếp dội lên triền núi, vang vọng khắp núi rừng. Đàn thú hoảng loạn kia hơi chần chừ, nhưng vẫn bị nỗi sợ lùa chạy tiếp.
Thủy Thời đứng giữa đó, trong lòng tuy còn sợ dã thú, nhưng lại trào lên một niềm kính phục từ đáy tim.
Nhưng ngay trong tiếng gầm rền vang đó, cậu chợt thấy trong đàn thú đang lao tới, có một bóng dáng mạnh mẽ đang tung người nhảy vọt!
Bóng dáng ấy cưỡi trên lưng một con sói trắng to như bò con, hai chân kẹp chặt lưng sói, phóng vút vào giữa đàn trâu rừng đang dồn dập chạy tới. Người đó liên tục nhảy lên nhảy xuống giữa làn sóng dã thú, nhắm đúng một con trâu đầu đàn thật to, nhảy lên, siết chặt lấy cổ nó!
Con trâu chao đảo, ngã lăn, kéo theo cả đàn dồn đạp nhau ngã xuống, lập tức bị dẫm thành vũng máu. Thủy Thời chứng kiến cả người run lên hàm dưới cũng run!
Mắt Vàng hắn không cần mạng nữa sao!!