Bên trong căn phòng là một khoảng không gian tối, căn phòng lại có một bản mô hình mà mới đầu khi nhìn vào ai cũng sẽ tưởng là mô hình 3D nhưng thực tế lại không phải nhưng vậy bản mô hình này mô phỏng lại hình ảnh trực quan của thiên hà còn không gian của căn phòng thì mô tả lại sự tồn tại của vũ trụ. Khi mang nhóc con vào trong phòng rồi thì Tie bắt đầu giải thích với nhóc con về ý nghĩa của căn phòng này. 

Tie: ‘đây là phòng mô tả trực quang về vũ trụ và hoạt động của “chúng” và vũ trụ nhóc đang thấy đây chính là vũ trụ chính trong vận động các hệ vũ trụ song hành và vòng sáng rực rỡ sắc màu trước mắt của nhóc chính là thiên hả trong vũ trụ nơi bao quát tất cả các hành tinh trong vũ trụ.’ Trần Anh bị cau nói này làm cho ngớ người nhóc không hiểu lắm cái gọi là “vũ trụ” và cả cái “hệ vũ trụ song hành” là cái gì nữa. Điều này làm cho nhóc con bị quá tải lượng thông tin rồi QAQ.

Trông thấy vẻ mặt khó có thể tiêu hóa được của nhóc con Tie bất đắc dĩ thở dài một tiếng và bắt đầu giải thích cụ thể hơn cho nhóc: ‘để con có thể hiểu một cách đơn giản hơn ta sẽ làm căn phòng chuyển động theo lời giải thích con vừa nghe vừa nhìn có được không ?’ đôi mắt của Trần Anh lúc này sáng rực lên nhóc gật đầu một cái thật mạnh và kêu to một tiếng: ‘Dạ’, thấy nhóc con năng nổ như vậy Tie lúc này đã không nhịn được y bật một cười rất khẽ làm cho nhóc con ngớ người ngay tại chỗ.Ngay sau đó, y đặt nhóc con xuống đất tay trái của y vươn dài xuống dưới nắm lấy bàn tay phải của bé con bàn tay của bé con thật sự rất bé và bàn tay ấy rất mịn màng và có chút ấm áp nhỏ. Sau khi, được thả xuống đất nhóc Anh đã nắm lấy tay trái của y và nhóc con lúc này có một cảm nhận khá đặc biệt bởi lẽ bàn tay nhóc đang nắm khá là lành lạnh một cái lạnh mà nhóc không biết phải làm gì mới có thể tả được cảm nhận lạ lùng mà nhóc đang có lúc này. Lúc này trong đầu nhóc chỉ có một suy nghĩ mà thôi “tay của ngài ấy thật là mát lạnh làm sao” và cùng lúc với nhóc con đang ngẩn ngơ thì Tie đã vươn tay phải của bản thân lên lòng bàn tay của y lúc này được quay ngửa lên trên các ngón tay thì cong lại trông giống như đang cầm một quả cầu vô hình vậy. Cùng với chuyển động tay của y cả căn phòng như bị thu hẹp lại và mọi thứ như bị hút lại về phía trung tâm của căn phòng điều này làm cho nhóc con bị một phen hú hồn. Nhóc con sợ hãi và quay sang cố gắng ôm thật chặt lấy đôi chân của Tie đang ở bên cạnh nhóc lúc này. Mà thà rằng từ đầu nhóc đừng có ôm lấy y thì tốt hơn bởi lẽ sau khi ôm y nhóc đã nhìn xuống chân mình mà cảnh tượng nhóc thấy lúc ấy sẽ làm nhóc ám ảnh một đoạn thời gian khá dài sau này đấy.

Vì nơi mà nhóc đang đặt chân lúc này vốn dĩ không có gì cả điều này đồng nghĩa với việc nhóc đang ở giữa không trung và đồng thời không có bất kì điểm dựa nào. Ngay sau đó nhóc con cảm nhận được dưới chân đột gột trở nên trống rỗng điều này khiến nhóc gần như rơi xuống. May thay Tie đã nhận thấy được sự bất thường lúc căn phòng bắt đầu luân động y đã quay người sang bên trái thật nhanh và vươn cả hai tay của mình ra ôm ngay nhóc con vào lòng ngay lắp tự.

Tie: ‘con làm sao đấy !!!’

Trần Anh: ‘Hức…oa…hu hu (ToT)’

Thấy nhóc con khóc tay chân của y liền lúng túng ngay sau đó y vội vàng đỡ nhóc con trong vừa bế vừa dỗ dành tiểu gia hỏa này. Vừa dỗ nhóc y cũng vừa thở dài một tiếng Tie: ‘lần sau đừng nhìn xuống dưới nữa nếu con mà rớt thêm lần nữa là có 10 cái mạng cũng không ai có thể cứu con kịp đâu. Nhớ chưa’

Trần Anh: ‘Hức … dạ … hức’

Thấy nhóc con đang dần bình tĩnh lại thì y lúc này thở dài một tiếng và bắt đầu xoa lưng của nhóc để nhóc con dần an ổn trở lại, sau khi thấy nhóc con trong lòng dần thở đều lại và không còn dấu hiệu sợ hãi nữa. Thì y đưa đầu của nhóc ra ngoài và nói với nhóc: ‘được rồi giờ nhóc nhìn theo hướng ta chỉ nhé có được không ?’ Trần Anh: ‘Dạ’ nói rồi nhóc gật đầu khẽ một cái. Cùng lúc này, khung cảnh xung quanh liền thay đổi theo góc nhìn của nhóc con màu đen lúc nãy của căn phòng đã lui đi thu lại thành một quả cầu màu đen đang lơ lửng giữa căn phòng và có sự tự quay nhẹ làm nhóc con trố mắt ngạc nhiên. Bên trong quả cầu nhóc nhìn thấy một vệt sáng lấp lánh ở ngay trung tâm quả cầu làm cho nhóc thấy thích thú lúc này giọng nói của Tie vang lên: ‘Quả cầu màu đen con đang thấy đây chính là một vũ trụ thu nhỏ, và đồng thời nó cũng là trung tâm cho các vũ trụ song song xoay vần xung quanh nó chúng ta gọi nó là vũ trụ chính trong hệ vũ trụ song hành’ nhóc con lúc này ngắt lời của Tie và hỏi y: ‘vòng xoay xung quanh là gì vậy ạ ?’

Tie: ‘con hỏi cái đó à, vậy trước hết con hãy nhìn chuyển động sắp tới của căn phòng nhé’ nói rồi y vươn tay phải của mình lên. Và trong mắt của nhóc con lúc này quả cầu vũ trụ ban đầu còn khá lớn đột ngột thu nhỏ lại với một tốc độ đáng sợ.

Cùng với đó nhóc nhìn thấy những sợi chỉ nhỏ làm thành những cái vòng tròn bao quanh quả cầu vũ trụ lúc nãy từ trong ra ngoài theo thứ tự nhỏ đến lớn. Và trên những vòng tròn ấy cũng có những quả cầu tương tự với quả cầu vũ trụ ban đầu nhóc thấy chúng nằm ở đủ các vị trí khác nhau trên các các vòng ấy. Khung cảnh ấy làm nhóc con kêu lên một tiếng “oa” thể hiện sự khinh ngạc thật lớn của nhóc con. Đó là một cảnh tượng rất hùng vĩ những vòng tròn nằm thành những đường đáng kinh ngạc. Có vòng nằm ngang quả cầu có vòng lại nằm theo chiều thẳng đứng, còn vòng thì nằm nghiêng về bên phải, vòng thì nằm nghiêng về bên trái. Và các vòng tròn luân động này mỗi vòng đều có một khoảng cách vừa phải với vòng kia nên nhóc con mới thấy được khung cảnh các vòng tròn lớn dần từ trong ra ngoài.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play