Cảnh báo: truyện là do trí tưởng tượng của tác giả làm ra không có thật và các quan điểm trong truyện là quan niệm riêng của tác giả vui lòng không chê trách. Truyện là do trí tưởng tượng của tác giả làm ra không có thật và các quan điểm trong truyện là quan niệm riêng của tác giả vui lòng không chê trách. Truyện là do trí tưởng tượng của tác giả làm ra không có thật và các quan điểm trong truyện là quan niệm riêng của tác giả vui lòng không chê trách. ( Điều quan trọng nhắc 3 lần trước khi đọc)

Mở mắt ra Trần Anh nhìn thấy được một trần nhà cao vút tưởng như tuốt tận trên cao. Một giọng nói lạ vang lên trầm thấp ổn định nhưng hơi mang chút lạnh lùng cùng lúng túng: ‘ tiểu nhóc con ngươi tỉnh rồi à’. Lúc này Trần Anh ngồi lên từ trên sàn nhà ngước lên lúc này y thấy một đại sảnh khổng lồ to đến không thể tin được dù cho có là tòa lâu đài y từng thấy trên tivi thì y cũng có thể khẳng định rằng cái đại sảnh y đang ở đây to chắc bằng mười cái sân đá bóng vận động cộng lại cũng chỉ có thể to bằng một nửa cái sảnh mà y đang ngồi đây. Lúc này, giọng nói kia lại vang lên: ‘không lẽ tiểu nhóc con này là người điếc sao?’, sau đó một giọng khác cũng nối tiếp theo: ‘nếu thế thì không được đúng lắm. Vì chẳng có trường hợp khuyết tật nào bị đưa đến đây cả.’ giọng nói này mang cho người nghe có một cảm giác ấm áp lạ thường như thể nó là hiển nhiên nhưng lại không có cảm nhận rõ ràng lý do. Sau đó, cũng có giọng khác nữa vang lên giọng đem cho người nghe nhận thấy sự hà khắc và có phần chói tai khó chịu khi nghe: ‘dù có đưa nhầm thì trên giấy tờ cũng tuyệt đối không có khả năng sai sót được, vì -------’. Đoạn sau thì Trần Anh không nghe hiểu được vì nó giống như bị ngăn cấm và không dành cho y nghe vậy. Và cũng nhờ cuộc nói chuyện kia nên bây giờ Trần Anh cũng có chút tinh thần trở lại sau khi chứng kiến nơi mình đang ở hiện tại. Nhìn sơ bộ thì nơi này có hơi giống với đại sảnh của những tòa lâu đài cổ nhưng lại có sự khác biệt hơn tại một phần tư đại sảnh và cũng là phía trước mắt của Trần Anh có sự khác biệt rất lớn so với những gì y thấy trên tivi.

Cụ thể, đại sảnh này là một hình chữ nhật và phía trước mắt Trần Anh chính là chiều rộng và ¼ đại sảnh được chia tính theo chiều dài, thì ¼ góc nhìn chính diện đối mắt về đằng trước của Trần Anh thì ¼ đại sảnh chính là một dãy bậc thang lớn phủ kín các góc tường và tại bậc thang cao nhất có một cái ghế ngồi vô cùng rực rỡ mang cho người có cảm nhận cái ghế đang phát quang vậy. Từ cái ghế kia đi xuống khoảng mười bậc thang thì có 2 cái ghế khác cũng nằm trên bậc thang ấy nhưng lại chia hai bên trái phải chừa ra một khoảng vô cùng lớn ở giữa nhưng nếu đối chiếu với cái ghế ngồi cao nhất và nối ba cái ghế lại với nhau sẽ tạo nên một hình tam giác đều theo góc nghiêng về phía sau do cấu trúc của cầu thang tạo nên. Và từ đáy tam giác của ghế ngồi kéo dài xuống hết ¼ của đại sảnh thì toàn bộ đều là bậc thang nhìn nhiều bậc đến không thể đếm xuể.

Khúc này mình sẽ chèn link ảnh minh họa cho dễ hiểu nha nhưng ảnh sẽ không giống mô tả trong truyện đâu mình lượm trên mạng nên mọi người thông cảm nha.

https://images.app.goo.gl/HJQKGq4wCV1mwZDG6

À mà, lý do vì sao Trần Anh lại tả là ghế ngồi thì là vì y ngồi dưới đất và từ rất xa ngước nhìn lên nên không thấy rõ chỉ có cảm nhận rằng nó giống cái ghế ngồi nên y tả như vậy. Rồi quay lại vấn đề chính nè, sau khi lấy lại tinh thần thì Trần Anh mất một lúc mới có thể mở miệng và nói chuyện được, giọng của y non nớt mang đậm tính chất của một đứa trẻ 5 tuổi chưa hiểu chuyện đời vậy: ‘đây là đâu ạ? Và mọi người là ai vậy?’. Lúc này, bầu không khí như có cảm nhận bị đông cứng lại và bầu không khí tĩnh lặng trong chốc lát. Một lát sau, giọng nói ấy lại vang lên sự trầm thấp ổn định ấy mang thêm chút lạnh lùng có một lúc làm người mê luyến: ‘nhóc biết hiện tại mình làm sao mà xuất hiện tại đây không?’.

Lúc này Trần Anh mới hồi tưởng lại một chút ít lý do tại sao y lại xuất hiện tại đây, y nhớ rằng mình đang ngủ trưa cùng mẹ và chị họ trên lầu nhà bác cả bên ngoại của mình. Sau đó, ngủ được một lúc thì y giật mình tỉnh giấc và y có chút khát nước, cho nên y ngồi dậy bò qua bên cạnh mẹ và lay người để gọi mẹ dậy cho y đi uống nước nhưng đáng tiếc thay mẹ của y không có tỉnh giấc. Vì thế, y liền tự bò xuống giường chạy ra cửa phòng, mở cửa đi ra ngoài y muốn tự mình đi xuống nhà uống nước. Nhưng khi y ra đến cầu thang vừa bước chân xuống bậc thang y liền thấy trời đất chao đảo mạnh mẽ sau đó mọi cảnh vật xung quanh đều hóa thành một màu đen tuyền. Sau đó, khi Trần Anh tỉnh lại thì đã thấy mình ở cái nơi lạ hoắc này. Lúc này giọng trầm thấp kia vang lên đánh thức Trần Anh khỏi hồi tưởng: ‘xem ra có vẻ ngươi đã nhớ lại chút ít nguyên do rồi nhỉ’. Trần Anh ngước mắt lên nhìn về nơi phát ra giọng nói kia chính là đỉnh của cái tam giác ghế ngồi mà y vừa tả, khuôn mặt y lúc này tràn ngập những thắc mắc không cách nào nói ra được. Thì lúc này giọng nói ấy vang lên: ‘theo tình hình thì ta chỉ có thể nói cho nhóc biết một điều rằng hiện tại nhóc đã không còn sống nữa mà là đã chết rồi.’. Trần Anh: “!!!” y bị sốc và gần như không tin được vào điều đang xảy ra trước mắt mình. Vì y hiểu được một chút ít về nghĩa của từ “chết”, và gần như ngay lúc nghe được rằng bản thân đã chết y gần như sững sờ. Lúc này, ngay ghế ngồi cao nhất người trên đó cũng gần như là đang quan sát và để cho Trần Anh một khoảng thời gian thích ứng với thông tin mà y vừa tiếp nhận.

Sau một lúc Trần Anh đành phải chấp nhận sự thật đang xảy ra trước mắt mình. Y ngước đầu lên nhìn lên ngai cao kia và cất tiếng hỏi: ‘vậy giờ cháu đang ở đâu vậy ạ? Và tại sao cháu lại xuất hiện ở đây?’, người ngồi phía trên như suy tư điều gì đó và cất tiếng trả lời: ‘hiện tại nhóc đang ở tòa phán quyết còn tại sao nhóc lại ở đây thì ta sẽ cho nhóc biết lý do thôi còn phần giải thích thì sau này nhóc sẽ được giải thích sau'

Nói rồi người ấy liền cất lời giải thích: ‘đầu tiên nhóc ở đây là vì sau khi chết nhóc đã có “giấy chứng nhận tử vong” thuộc viện quản lý linh hồn, thứ hai là do ba người chúng ta chuyển nhóc đến.’. Khi nghe điều thứ hai Trần Anh liền hỏi: ‘tại sao lại đưa cháu đến đây a? Với lại ba người là ai vậy?’ người đó liền đáp: ‘đưa nhóc đến là vì nhóc quá nhỏ* vả lại ta là “Tie” là chủ nhân của nơi này, còn hai người kia thì họ sẽ tự giới thiệu cho nhóc ta sẽ không giải thích về họ.’. Lúc này người mang trong mình giọng nói ấm áp cất tiếng giới thiệu: ‘chào nhóc nha ta là “Exist” là người làm công ở đây’ sau đó giọng nói chói tai người cũng vang lên ngay sau đó: ‘ta là “Nichts” và cũng giống tên “Exist” kia.’ người này đáp lại 1 câu ngắn ngủn và cọc lóc. (‘*’ giờ giải thích vì sao ở đây lại nói Trần Anh quá nhỏ nha có 1 số bạn sẽ không có đọc phần văn án nên là mình sẽ giải thích luôn nha. Nói Trần Anh nhỏ là vì nhóc mới có 5 tuổi thôi nên rất là nhỏ nha mà ba người kia lại có tuổi rất lớn có gì mình sẽ giải thích trong cốt truyện nha.).

Rồi mọi người đọc xong nhớ cho mình nhận xét để cải thiện truyện hơn nha. Cảm ơn mọi người nhiều.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play