Trần Anh lúc này đang được Tie bế đi qua phòng thay đồ nhóc con lúc này mới quan sát kỹ người đang bế mình trên tay, đây là lần đầu nhóc gặp một người có mái tóc và màu mắt rất lạ. Tóc của y pha lẫn giữa hai màu là màu xanh ngọc bích khiến người khác khi nhìn vào có cảm tưởng như bản thân đang ở trong khu rừng xanh huyền ảo, và màu xanh của bầu trời lúc gần tối một màu xanh rất huyền ảo và xinh đẹp tựa như dải sao lấp lánh giữa trời đêm. Mắt của y có hai màu sắc khác nhau, mắt bên phải có màu xanh ngọc tựa như khu rừng mang sức sống mãnh liệt mà kì diệu, còn mắt bên trái mang màu có sắc tố lam sắc trầm nhưng lại không quá trầm sáng nhưng không quá sáng nhìn vào khiến ta rơi vào một khoảng không rộng lớn bị bao trùng bởi vô số những vì sao chiếu sáng trong màu đêm lam sắc rộng lớn mà kì ảo. Hai màu xanh khác nhau này vốn rất khó hòa hợp trong cùng một nơi vậy mà trên người y lại hòa hợp như có như không khiến nhóc con cảm thấy xa lạ mà khó hiểu trước ngoại hình này của y.
Vì trong những điều mà nhóc con nhớ khi còn ở với ba mẹ và em của mình thì nhóc nhớ rằng mọi người đều có màu tóc và màu mắt là màu đen. Còn nếu là tóc màu vàng, mắt màu xanh dương là người nước ngoài đó là điều mà mẹ của nhóc đã kể cho nhóc nghe trong những câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa khi nhóc hỏi mẹ về những câu chuyện mà các bạn nữ đã nói với nhóc. Nhưng với màu mắt và mái tóc này thì nhóc chưa từng nghe mẹ nói bao giờ nên là nhóc con hiện đang rất hoang mang không biết phải làm sao. Và trong lúc nhóc con đang ngơ ngác vì vẻ bề ngoài thì Tie đã đưa nhóc đến phòng thay đồ và thay đồ cho nhóc con xong luôn rồi. Tie thay cho nhóc một bộ đồ yếm màu nâu và có chiếc mũ tai gấu rất chi là dễ thương, sau đó Tie đã nhanh nhẹn bế nhóc lên và mang ra ngoài phòng khách nhỏ của căn phòng mà nhóc con đang ở hiện tại.
* Mình xin phép ngoài lề xíu nha mọi người căn phòng mà nhóc con Trần Anh đang ở được chia thành 5 căn phòng nhỏ từ ngoài hành lang bước vào là phòng khách nhỏ, tiếp đến là bốn cánh cửa nằm lần lượt là cửa phòng ngủ nằm bên phải trên tường phòng khách nhỏ. Đối diện cửa vào phòng khách có hai cánh cửa nằm phía sau cái sôpha lớn cánh bên phải của sôpha là phòng sách, còn bên trái sau lưng sôpha là phòng thay đồ. Tiếp đến bên trái phòng khách nhỏ trên tường là cửa phòng tắm kích thước và bố cục phòng tắm mình đã mô tả ở chương trước rồi nha. Còn kích thước phòng ngủ chắc mọi người cũng có phỏng đoán sơ bộ rồi ha còn mấy căn phòng này mình không muốn miêu tả đâu (QAQ !!!). Chúng khủng bố lắm a, cho nên là nếu như được thì mình sẽ thử ráng miêu tả nha. Mà mình nhắc nhẹ đừng sốc nha : [ĐÂY CHỈ LÀ PHÒNG CHO KHÁCH ĐẾN TÒA Ở QUA ĐÊM THÔI] (cái này là một trọng điểm nhỏ nên là mình in hoa hết mọi người chịu khó đừng sốc nặng mà bỏ truyện nha QAQ. Quay lại truyện nè.
Tie bế nhóc con đi từ phòng khách ra hành lang lúc này đập vào mắt của nhóc con là một dãy hành lang với mặt sàn là một loại đá gì đó nhóc con không biết nó ánh lên một màu sắc xanh tuyệt đẹp ngoài ra còn có những cột đá cùng màu vô cùng đẹp, tường nhà được tô màu trắng và trạm trổ những hoa văn kì lạ mà vô cùng đẹp mắt. Trần Anh gần như mở mắt lớn hết có thể mở đây là lần đầu nhóc được thấy một nơi đẹp mà trông sang quý đến vậy.
Mọi người ơi mình có đăng truyện bên cả Manga Toon nữa nha bên đó mình có lồng ảnh minh họa cho dễ tưởng tượng á ai muốn xem hình thì qua bên đó coi nha.
Sau đó, Tie bế nhóc đi một đoạn rất dài trên cái hành lang mỹ lệ mà sa hoa này. Đi một lúc đến một nơi trông giống như một cái trụ giống như bị quên không lắp vào trong tường vậy, nhưng Tie lại giơ tay lên làm động tác kéo với cái nơi bị thiếu thuyết này khiến nhóc con khó hiểu. Sau đó y bước vào trong khiến nhóc con hoảng sợ kêu lên một tiếng vì khi ở trên hành lang nhóc thấy rõ rằng ở trong đây không có sàn đá. Nghĩa là nó không có mặt sàn để đặt chân lên, nhóc con nhắm tịt mắt ra sức ôm lấy Tie sau đó nhóc nghe Tie nói: ‘đừng sợ đây là sàn làm bằng thủy tinh trong suốt không phải cái hố đâu.’ Trần Anh lúc này (・д・) như thể không tin được, ngay sau đó nhóc bị Tie nhấc lên ra khỏi người y và hạ nhóc xuống làm nhóc con sợ đến phát khóc (TДT).
Lúc này Tie không nhịn được bậc cười khẽ một tiếng làm nhóc con khóc to hơn và quẫy tay chân lung tung đến khi nhóc cảm thấy chân cứ như đạp vào cái gì rất cứng. Nhóc con lúc này vừa nấc vừa chậm chạm cuối đầu nhìn xuống chân, không nhìn thì còn đỡ vừa nhìn thì thấy dưới chân một mảng đen sì khiến nhóc bật khóc tại chỗ. Lúc này, có một bàn tay chạm lên đầu nhóc làm nhóc ngẩn đầu lên nhìn thấy Tie đang nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy ắp sự dịu dàng nhìn nhóc. Làm nhóc ngẩn ngơ đến quên cả khóc vì nụ cười này của Tie quá đẹp làm nhóc đơ ra một lúc sau đó nhóc vươn hai tay về phía y. Tie lúc này cũng đưa tay luồn qua nách của nhóc và bế nhóc lên để nhóc dựa vào vai mình tay đưa ra vỗ nhẹ lên lưng nhóc con làm nhóc cứ sụt sịt nước mắt thấm ướt hết cả lưng áo.
Cùng lúc này cái thang có nền thang trong suốt cũng bắt đầu di chuyển đi xuống, phòng của Tie và nhóc con nằm trên tầng cao nhất của tòa án. Còn nhóc con lúc này cũng đã hết khóc nhưng lại vô cùng cố chấp vùi đầu trong lòng của Tie làm y cũng có chút bất lực nên là cứ ôm nhóc như vậy mà đi xuống dưới.
Câu trả lời cho câu hỏi cuối của chương trước đây nha: tòa nhà: liệu nó có thật là 1 tòa nhà ở không mọi người đoán thử xem nha:
A. Đây là một tòa lâu đài.
B. Đây là một căn trang viên cỡ lớn.
C. Đây là một tòa án kết hợp dạng lâu đài và nhà ở.