Hoàng hậu ở Đông Cung không lâu liền rời đi, khi đi còn mang theo Trần Đức Thuận.
Thái tử hồ đồ, vì nhất thời bồng bột mà đắc tội Vương tướng. Làm thái giám hầu cận bên Thái tử, bổn phận phải giúp đỡ khuyên can, nhưng Trần Đức Thuận lại dung túng Thái tử muốn làm gì thì làm. Bà năm xưa đưa Trần Đức Thuận đến bên Thái tử, nào phải để ông mọi chuyện đều nghe theo Thái tử đâu.
Mắt nhìn Hoàng hậu rời đi, Sở Úc cong ngón tay nhéo một góc ống tay áo, rũ mắt đứng dậy. Cung nhân lại ùa vào trong cung. Vì Hoàng hậu đã tới một chuyến, ai nấy đều cẩn thận từng li từng tí, sợ mình làm sai điều gì, lọt đến tai Hoàng hậu mà mất mạng.
Khi Vân Sinh từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.
Hắn thoáng đoán liền biết Hoàng hậu đã tới. Bước chân dừng lại một chút rồi tiếp tục đi vào trong. Cả một cung điện rộng lớn, phía trước sa mành được buộc vào xà nhà, nhưng càng vào sâu thì sa mành lại buông xuống, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng người sau lớp sa trắng.
Bên tai là tiếng lật sách.
Hắn quỳ một gối trên mặt đất: “Điện hạ.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT