*Bùn thì thường hôi thối nhưng mò được đồ tốt, đồ quý trong bùn thì bùn đó tự nhiên thơm ngát
La Vi không ngờ rằng ngay cả khi bỏ trốn để giữ mạng, cô vẫn có thể chạm mặt MaVật, vận may này, đúng là không còn gì để nói.
Khúc ca của Aldrich có ghi chép về ma vật thứ này một khi xuất hiện sẽ lây lan khắp nơi nó đi qua, thậm chí còn ăn thịt người.
"Chúng ta phải chạy mau!" Cô lập tức quyết đoán, định đứng dậy đi dắt ngựa.
Thế nhưng Troy lại "soạt" một tiếng rút kiếm dài ra, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi nhìn về phía khu rừng:
"Cô đi đi, tôi phải đi giết nó."
La Vi tức đến muốn phát điên, một mình cô thì đi đâu được chứ, đến đường đi còn chẳng biết!
"Một kiếm sĩ như anh thì giết được ma vật kiểu gì? Chúng ta cứ đi trước đã, đến ngôi làng kế tiếp rồi nhờ dân làng báo cho Thần điện hoặc Lãnh chúa, họ sẽ cử người đến xử lý."
Troy đáp: "Không thể để ma vật có thời gian lớn mạnh."
La Vi bất lực gật đầu: "Được được được, anh đi thì đi, đừng có chết ở đó là được!"
Troy cầm kiếm, sải bước dài đi thẳng về phía con ngựa đỏ tía
"Anh làm gì đấy?" La Vi nhìn rõ mục đích của anh, lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến thế giới này bật ra một câu chửi thô tục:
"Mẹ kiếp, anh còn định cưỡi ngựa của tôi đi nữa hả?!"
"Sẽ trả lại cho cô." Troy không thèm quay đầu lại, bước đi mang theo khí thế bi tráng như thể.”Gió thổi hiu hắt, nước sông Dịch lạnh,Tráng sĩ một khi ra đi, đi không hẹn ngày về.. *
*Dịch thuỷ ca
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
Hai câu này Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly.lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính.Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.
Trả cái mẹ gì mà trả, đến lúc đó anh chết toi cùng ngựa rồi thì tìm ai để đòi!
La Vi gào thét trong lòng, tức đến mức suýt nổ tung, Troy không chỉ bỏ đi, còn dắt cả ngựa theo! Cô một mình bị bỏ lại giữa chốn hoang vu hẻo lánh, đường xá không quen, trời thì sắp tối, chẳng lẽ định để cô ở đây chờ bị sói rừng cắn chết sao?
"Đợi đã, tôi đi với anh!"
Dù có là đi tìm cái chết, La Vi cũng không còn cách nào khác.
Troy kéo cô lên ngựa, hai người cùng nhau lao về phía trung tâm nơi làn sương đen đang cuộn trào.
Càng đến gần rừng thông, cảm giác khó chịu càng trở nên rõ rệt.
Không khí dường như trở nên dính nhớp, kèm theo mùi tanh hôi mục rữa nồng nặc khó ngửi.
Làn sương đen nhạt bị gió thổi dạt ra rìa khu rừng, La Vi lập tức nhìn thấy những ngọn cỏ sau khi bị màn sương bao phủ liền khô héo rũ rượi với tốc độ kinh hoàng, như thể bị một loại khí axit đậm đặc ăn mòn vậy.
Trong môi trường thế này, người bước vào… thật sự không chết sao?
Troy dừng lại bên ngoài rừng, buộc dây cương vào một gốc cây nhỏ, rồi quay người khoác lại chiếc áo choàng đen của mình:
"Tôi vào đây."
La Vi liếc nhìn khu rừng âm u rợn người, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực:
"Tôi đi cùng anh."
Cô siết chặt nắm tay, đi cùng nhau, lỡ có chuyện gì còn có người ứng phó.
Troy kinh ngạc nhìn cô:
"Cô không sợ sao?"
"Dù sao thì anh cũng bảo vệ tôi suốt từng ấy ngày, tôi đâu thể trơ mắt nhìn anh chết ở đây mà không ai thu dọn xác chứ." La Vi gắt gỏng nói.
Troy bất chợt bật cười, tự tin nói:
"Tôi không chết được đâu. Chỉ là một con ma vật thôi mà, đến thủy triều ma thú tôi còn từng giết qua."
La Vi bĩu môi:
"Nổ vừa thôi."
Troy nheo mắt, nụ cười vẫn vương trên môi, cũng không buồn giải thích, sải bước tiến vào rừng:
"Cô đi sát sau lưng tôi, đặt chân đúng chỗ tôi đã bước, cẩn thận kẻo trượt."
La Vi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cúi đầu nhìn hai hàng dấu chân rộng lớn in trên mặt đất, cẩn thận đặt chân mình trùng khớp từng bước một.
Troy có bàn chân rất to, mỗi lần cô đặt chân vào dấu chân anh để lại, quanh lòng bàn chân vẫn còn thừa không ít khoảng trống, bước đi nhờ vậy mà thấy yên tâm hơn hẳn.
Điểm bất tiện duy nhất, có lẽ là bước chân của anh quá dài, khiến mỗi bước cô phải rướn người bước thật xa mới theo kịp.
Trong rừng vốn nên phủ một lớp lá rụng mềm mại, nhưng do bị sương đen ăn mòn, lớp lá ấy như tan chảy, mặt đất trở nên nhão nhoét và dính nhớp, bước chân lên cứ như giẫm phải nhựa đường đang tan chảy.
Hai người đã đi được chừng hơn trăm mét, không khí giờ đã nồng nặc đến mức chua lòm. La Vi lấy khăn tay bịt mũi, vì mải lo tránh mùi mà lơ đãng không nhìn đường, bất ngờ va vào lưng Troy.
"Sao lại dừng lại rồi?"
Troy đứng bất động phía trước, giọng nói lạnh như băng "Là ma vật đầm lầy EI. Nó đã ăn người rồi."
La Vi kiễng chân, ánh mắt lướt qua vai anh nhìn về phía xa, giữa làn sương đen đặc quánh như sắp ngưng tụ thành thực thể, một con quái vật khổng lồ thấp thoáng hiện ra.
Cơ thể nó lở loét, phủ đầy những sợi lông rối bù rối xù, trong hốc mắt đen kịt cháy lên hai đốm lửa xanh biếc, còn miệng thì lộ ra hai chiếc nanh dài sắc nhọn.
Phần thân trên của nó trông như một người khổng lồ, nhưng từ thắt lưng trở xuống lại hóa thành một khối bùn lầy bốc mùi hôi thối, dính chặt lấy mặt đất.
La Vi chẳng thể nhận ra nó đã ăn người hay chưa, bởi cô còn chẳng phân biệt nổi bụng của nó nằm ở đâu.
Con ma vật này cao ít nhất cũng năm mét, gần bằng một tòa nhà hai tầng. Cái miệng như bùn nhão của nó gào thét dữ dội về bốn phía, nhưng lại không phát ra lấy một tiếng động.
Cũng có thể âm thanh nó tạo ra nằm ngoài ngưỡng nghe của loài người.
La Vi lo lắng nhìn sang Troy, khẽ hỏi:
"Anh thật sự chắc mình có thể giết được nó sao?"
"Tin tôi đi." Troy để lại một câu như thế, rồi thân hình anh bắn ra như mũi tên rời dây cung, trong chớp mắt đã lao vút về phía trước.
La Vi chỉ thấy một bóng người mờ nhòe lao thẳng về phía quái vật khổng lồ, khi chỉ còn cách nó chừng bảy, tám mét, bóng người ấy bất ngờ bật lên cao. Thanh kiếm trong tay anh phản chiếu ánh sáng bạc chói lòa.
Tốc độ của Troy quá nhanh, nhanh đến mức La Vi hoàn toàn không sao nhìn rõ được.
Cô chỉ thấy một trong hai đốm lửa xanh bùng cháy trên mắt quái vật bỗng tắt ngúm, con quái vật giận dữ xoay vặn thân thể khổng lồ, đập mạnh xuống mặt đất khiến núi đồi rung chuyển, đến mức cô cũng đứng không vững.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, màn sương đen đặc đặc lên gấp bội, bầu trời bỗng trở nên u ám, trong rừng tối om không nhìn thấy bàn tay, cô chẳng thể nhìn thấy gì nữa.
Trong tai cô vang lên tiếng động chiến đấu dữ dội từ xa, giữa màn đêm mịt mù ấy lại khiến cô cảm thấy an tâm vô cùng.
Điều đó ít nhất chứng tỏ Troy vẫn còn sống.
Không biết đã bao lâu trôi qua, lâu đến nỗi đôi chân cô tê cứng, thì bất chợt một tia sáng yếu ớt từ trời chiếu xuyên qua rừng cây.
La Vi bừng tỉnh, vội vã lao về phía nơi con ma vật xuất hiện, vừa chạy vừa gọi to tên Troy.
Thung lũng yên tĩnh không một tiếng động, khiến tim cô như bị bóp nghẹt lại.
"Troy!"
"Anh còn sống không? Nếu còn sống thì kêu một tiếng đi!"
Không ai trả lời, cô rút cây phép ra khỏi tay áo, lẩm nhẩm niệm chú điều khiển lửa, phóng ra một ngọn lửa nhỏ, rồi cầm lấy ánh lửa tiến vào màn sương đen đặc quánh.
Ma vật đã biến mất, chỉ còn lại một vũng bùn hôi thối lớn trên mặt đất. La Vi tinh mắt nhìn thấy có gì đó đang ngọ nguậy trong đám bùn, cô nhặt một cành cây lên đâm thử, thì một bàn tay đột nhiên vươn ra.
"Á!"
Cô giật mình, lùi lại một bước, rồi mới nhận ra đó là Troy.
Troy ngồi dậy từ vũng bùn nhão, lau qua mặt, lộ ra chiếc mặt nạ sắt đặc trưng của anh, chính vì thế mà La Vi mới không nhận ra.
"Quả là anh, Troy" La Vi không nhịn được mà nói, "Đến giờ phút này rồi vẫn không chịu tháo cái mặt nạ ra."
Mũi, tai và mắt anh đều bị bùn phủ kín, tóc cũng dính bết không còn thấy màu sắc ban đầu, trông như một pho tượng đất sét vậy.
"Giờ trông anh thật thảm hại!"
Troy ho khan vài tiếng, khạc ra một cục bùn lớn:
"Có chút sự cố, nhưng kết cục vẫn ổn."
La Vi tiến đến giúp anh đứng dậy:
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Thân thể Troy có chút thoát lực, một tay bám kiếm, tay kia chống đất, run rẩy đứng lên:
"Những người bị nó nuốt còn sống sót được vài người, tôi đã mổ bụng ma vật lấy họ ra trước."
"Ở đâu?"
"Chắc chắn là ở trong đây, để tôi mò tìm một chút."
La Vi cúi đầu nhìn lớp bùn sâu đến tận đầu gối:
"……"
Dù mấy người đó vừa rồi còn sống, giờ chắc cũng bị đống bùn này nghẹt thở mà chết rồi.
Haiz, ai bảo cô có lòng tốt quá mức chứ?
La Vi thu lại cây đũa phép, vén tay áo lên, chuẩn bị cống hiến sức lực cứu người.
Troy nhìn thấy hành động của cô, lại một lần nữa ngạc nhiên, dường như không thể ngờ được rằng một tiểu thư quý tộc yếu đuối lại làm những công việc bẩn thỉu như vậy.
Rõ ràng cô ấy còn ghét bỏ cả nước sông trong vắt, cho rằng nó không đủ sạch sẽ.
Cô ấy quả là một người đầy mâu thuẫn.
Troy nhìn La Vi một lúc, chờ khi sức lực hồi phục đôi chút liền lập tức tham gia vào việc cứu giúp.