Sau một đêm giông bão dữ dội, trời hửng sáng, cuối cùng cũng tạnh, nó nhanh chóng vén mây để mặt trời ló dạng. Quả nhiên đây lại là một ngày nắng đẹp.
Nhưng tâm trạng của Trương Mặt Rỗ lại là mây đen ùn ùn, nhìn như sắp có sấm sét, nói một cách khác, y đang rất giận dữ.
Tại sao ư? Y bị Đại đương gia bỏ lại trông coi hoang đảo này đã xui lắm rồi. Tối qua thời tiết thay đổi đột ngột, mưa như trút nước, giữa lúc buồn chán y chỉ còn biết hành hạ cha con nọ cho khuây. Vất vả lắm y mới vui vẻ được một tí, thế mà cánh cửa lại bị ai đó đạp đổ.
Y đang định nổi cáu thì bỗng thấy hai mắt sáng lên, bởi người xông vào là một cô gái xinh đẹp. Mặc dù cô ướt sũng, trông rất nhếch nhác, nhưng khuôn mặt ấy, dáng người ấy… Y còn chưa kịp cười, cô gái đã lao tới kéo tay y: “Mau theo ta đi cứu người!”
Cứu người? Cứu người nào? Nhưng một tiểu nương tử xinh đẹp thế này sao có thể dễ dàng xúc phạm được? Y chỉ thấy những ngón tay thon thả trắng như ngọc ngà đang nắm chặt lấy tay mình, trong lòng bỗng chốc rung động, liền cười nói: “Chao ôi, tiểu nương tử đừng sợ, ca ca tới cứu nàng!” Nói xong thì muốn sờ tay cô.
Nhưng y chỉ thấy mắt hoa đi, hai tiếng “Bốp! Bốp” giòn giã, kế đó là một trận đau rát, một bên má của y tức thì sưng lên. Y lập tức nổi giận, nhưng còn chưa kịp cử động thì đã bị người kia đạp một cái ngã xuống đất: “Ta kêu ngươi đi cứu người!”
Bấy giờ Trương Mặt Rỗ mới nhận ra mình gặp phải thứ dữ, trông cô gái kia điên loạn như sắp ăn thịt người đến nơi. Y còn không nhẫn nhịn sao được, vội vàng bỏ qua đau đớn trên mặt với trên đùi, gượng cười nói: “Cô nương bình tĩnh, bình tĩnh.” Rồi y đứng dậy, ra lệnh cho hai tên thuộc hạ của y: “Lão Chung, Tiểu Miện, mau theo cô nương này, à không, là theo nữ đại vương đi cứu người!”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT