Mặc dù hai người đều tràn đầy tự tin, nhưng càng đi sâu vào trong núi, càng cảm thấy con đường phía trước là vô biên. Đương nhiên trên đường đi họ vẫn sẽ chạm mặt với những người tìm hoa khác, nhưng ai nấy đều thận trọng và giữ kín như bưng những gì mình biết được, lại còn đề phòng lẫn nhau, lo sợ sơ suất là sẽ bị người khác chiếm mất cơ hội.
Duy có một chuyện là rõ mồn một, ấy chính là Hàn Ngọc Ngân Hoa trong truyền thuyết vẫn chưa rõ tung tích. Mặc dù người đến tìm hoa đông là vậy, nhưng e rằng vẫn chưa một ai nhìn thấy bóng dáng của bông hoa ấy.
Hai người họ cũng không dám buông lỏng, càng ra sức kiếm tìm, song vẫn cứ thấy tịt mít, chẳng biết nên bắt đầu tìm từ đâu.
Đinh Nguyệt Hoa nhìn đi nhìn lại tấm bản đồ: “Lo thật, có khi nào chúng ta đi nhầm hướng rồi không?”
Triển Chiêu trầm ngâm một lúc, hạ giọng nói: “Không thể nào, truyền thuyết nói Hàn Ngọc Ngân Hoa sợ nhất là ánh mặt trời, chỉ sinh trưởng ở nơi có ngọc thạch nuôi dưỡng, nghe nói ở triền núi này có ẩn chứa ngọc…”
“Khoan đã!” Đinh Nguyệt Hoa bỗng ngắt lời hắn: “Chúng ta tìm kiếm suốt dọc đường, cứ nghĩ phải tìm được ngọc thạch trước mới có thể tìm được hoa. Song lại quên mất rằng ngọc thạch thì phải ẩn dưới lòng đất, mà hoa kia cũng rất sợ ánh mặt trời. Nếu vậy thì nó nên sống ở đâu?”
Triển Chiêu chợt tỏ, chỉ lo nghĩ đến ngọc thạch, trong khi điều quan trọng nhất là làm sao hoa tránh được ánh nắng? Che chắn bởi rừng cây đương nhiên là không đủ, như vậy chỉ có duy nhất một khả năng: “Hang động?” Hắn buột miệng thốt ra.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT