Hang tuyết không phân ngày đêm, đến khi Thiên Nguyệt tỉnh dậy thì đồng hồ đã chỉ 02:10:23.

“…”

Nếu không phải vì trước thời gian có ghi chú là Ngày thứ ba, cô còn tưởng mình đã ngủ cả thế kỷ.

Thiên Nguyệt uể oải ngồi dậy từ đống cỏ khô. Có lẽ vì nhiệt độ trong hang ấm hơn, cô cảm thấy tốc độ sụt giảm các chỉ số đã chậm lại rõ rệt.

Cô mở bảng nhân vật ra kiểm tra, mới phát hiện trạng thái [Cóng lạnh] đã được giải trừ.

Tên: Thiên Nguyệt


Nghề nghiệp: Ăn xin


Cấp độ: 1


Máu: 78/100


Thể lực: 59/100 [Đói]


Tinh thần: 63/80

Tối qua quên kiểm tra trạng thái trước khi ngủ, nhưng may là nhờ giữ ấm tốt nên sau một giấc ngủ dài, các chỉ số cũng không bị giảm nhiều.

Cô lẩm bẩm: “Xem ra không cần tích trữ quá nhiều đồ cũng có thể sống sót.”

Sau khi kéo hết các chỉ số về mức an toàn (trên mức xanh 80), cô kiểm kê lại kho đồ của mình:

Bánh mì đen x8

 

Bạch lan căn x7

 

Thuốc ức chế tinh thần x9

 

Bản vẽ (Thịt nướng) x1

 

Bản vẽ (Băng gạc) x1

 

Mảnh đạo cụ (Thịt) x5

 

Cỏ khô x3

 

Củi x3

 

Thức ăn đặc chế x1

 

600 yên

 

Thiên Nguyệt nắm rõ tình trạng kho hàng, nên đoán được hôm nay sẽ quay thưởng ra thuốc ức chế tinh thần.

Thuốc này vốn thuộc loại hiếm, nhìn vào xác suất trong vòng quay là biết ngay.

Nếu là người khác chắc đã mừng húm, nhưng Thiên Nguyệt phần lớn thời gian đều đang… ngủ, tinh thần hồi phục rất tốt, thành ra chẳng dùng đến mấy.

Cô thở dài: “Chi bằng cho luôn cái bánh mì còn hơn.”

Thuốc ức chế tinh thần:…

Tạm thời, đạo cụ trong kho vẫn đủ dùng, hang tuyết cũng không có dấu hiệu hư hại.

“Có nên ra ngoài không nhỉ…” – Nói thế thôi chứ cô chẳng buồn nhúc nhích.

Căn bệnh lười lại tái phát rồi.

Cô nghĩ, dù sao hôm nay cũng đã quá nửa ngày, chi bằng bỏ luôn kế hoạch đi xa. Cuối cùng chỉ lượn ra ngoài nhặt ít đạo cụ bầy sói để lại trước cửa hang, rồi nhanh chóng chui về trước khi lại dính [Cóng lạnh].

Sự chênh lệch nhiệt độ khắc nghiệt giữa trong và ngoài gần như dập tắt mọi ý chí.

Hôm nay cũng là một ngày chẳng muốn cố gắng gì cả.jpg

Nhìn bóng tối dày đặc trong hang, Thiên Nguyệt lẩm bẩm: “Dăm ba hôm nữa chắc phải đi tìm thương nhân đa bảo để mua cái đá lửa thôi.”

Nếu không, cứ ở trong môi trường tối tăm nhưng lại quá an toàn như này, cô rất dễ mắc phải—

Buồn ngủ.

Và thế là Thiên Nguyệt… lại chui vào đống cỏ ngủ tiếp.

Ngày thứ tư trong game, tuyết rơi ngày càng dữ dội, đến mức giơ tay còn chẳng thấy rõ đường.

Thiên Nguyệt bước từng bước nặng nề trong tuyết, một tay cầm cành cây dò đường, một tay cẩn thận xóa dấu chân phía sau.

Một cơn gió lạnh quất qua, cô theo phản xạ rùng mình.

“Lạnh gì mà lạnh thế…”

Trời thế này bình thường cô tuyệt đối sẽ không ra khỏi nhà.

Không chỉ vì lạnh.

Tuyết mới rơi chưa nén chặt còn xốp, lại thêm gió táp vào mặt, rất dễ gây ra đủ loại nguy hiểm.

Nhưng nghĩ đến tình trạng vật tư sắp cạn kiệt mấy ngày tới, cô đành phải ra ngoài tìm thương nhân đa bảo.

Thiên Nguyệt không biết quanh đây còn thị trấn nào khác hay không, chỉ đành dựa vào trí nhớ mà quay lại ngôi làng từng ghé trước đó.

Vừa đến cổng làng, đã thấy mấy tốp người đang chen chúc lao vào trong.

“Nhanh lên! Không thì lát nữa hết hàng đấy!”

“Chen cái gì mà chen! Bố mày đến trước!”

Mắt Thiên Nguyệt sáng rực – quả nhiên cô gặp được rồi!

Có điều người tới mua hàng quá đông, thương nhân Đa Bảo còn chưa kịp bước chân vào làng đã bị kẹt cứng ngoài cổng.

Một đám người xô đẩy lộn xộn, mấy NPC đứng quanh thấy vậy đều nhanh chóng tránh xa.

Một số người chơi đứng ngoài không chen vào được còn cố nhón chân lên, mong nhìn thấy bên trong.

Thiên Nguyệt quan sát một lúc, sau đó tiến lên, vô cùng thành thạo vỗ vai một người chơi gần đó:

“Anh ơi, rớt tiền kìa.”

Người nọ phản xạ quay đầu lại: “Rớt đâu cơ?!”

Thiên Nguyệt nhân cơ hội chen vào, rồi tiếp tục “chiêu cũ” dụ mấy người khác ngoảnh đầu.

Một lúc sau, giữa tiếng “Đừng chen nữa!”, “Nhường đường đi!” thì lẫn vào vài tiếng chửi thô tục—

“Mẹ mày!”

“Tôi muốn mua đồ!”

Lời vừa dứt, một bảng giao dịch bật ra ngay trước mắt cô.

Thiên Nguyệt liếc sơ một lượt, trên giá hàng không phân loại, nhưng đủ cả từ công cụ đến thực phẩm, mà giá cũng không đến mức quá đắt.

Ngay khi chạm vào từng món đồ, ở góc dưới bên phải của mỗi biểu tượng nhỏ đều hiện một con số, và con số ấy cứ không ngừng giảm đi.

"Quả nhiên là hàng giới hạn."

Không dám chần chừ thêm, Thiên Nguyệt vội vàng mua ngay viên đá lửa.

Sau đó cô nhanh tay mua thêm mười ổ bánh mì đen và mười ống rễ bản lan. Không phải cô không muốn mua nhiều hơn, mà thật sự là không tranh nổi với người ta.

Một đám người cùng lúc xông vào càn quét, mấy món đồ thiết yếu cơ bản vừa xuất hiện liền bị vét sạch trong nháy mắt, chỉ còn lại những ô trống xám xịt và hai chữ to: "Hết hàng".

Vì vậy Thiên Nguyệt đành lựa chọn lùi một bước, quay sang gian hàng gia vị. Cô nhớ có người từng nói, thứ này không cần đá tổng hợp cũng có thể dùng để nấu ăn, tuy hiệu quả không cao lắm.

Còn thuốc ức chế tinh thần và đá tổng hợp thì lúc cô đến đã bị người ta quét sạch từ lâu, không còn sót lại chút gì.

Công cụ cũng vậy. Những món như dao găm, rìu dù giá có đắt cỡ nào cũng bị tranh mua kịch liệt, thậm chí ngay cả chỉ nha khoa cũng không còn một sợi.

Thiên Nguyệt lục lọi một hồi, không thấy túi xách hay quần áo, cuối cùng đành chọn lấy một cuộn dây thừng và một chiếc đèn dầu.

600 yên trong gói quà tân thủ bị tiêu sạch không chừa một đồng.

Ngay khi giao dịch vừa hoàn tất, người phía sau lập tức chen tới, đẩy cô sang một bên.

"Con gái mua đồ phiền thật đấy, đứng đó lề mề mãi."

Nghe vậy, Thiên Nguyệt lập tức quay đầu lại, nắm đấm siết chặt. Nhưng người phía sau tiếp tục chen lên, rất nhanh đã đẩy cô bật ra khỏi đám đông.

"Nhường đường chút coi, đừng đứng chắn ngay lối ra."

Thiên Nguyệt hít sâu một hơi, quyết định không chấp với mấy kẻ ngu. Cô xách túi lên chuẩn bị rời đi thì có một người bước tới gần, giọng nói lén lút gọi cô lại.

"Muốn mua vũ khí không?"

Cô quay đầu, là một người chơi.

Thấy cô chưa đáp, người kia hiểu ngay, kéo cô rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó.

Trong hẻm vốn có một NPC đang hé cửa hóng gió, thấy có người đi vào một cách lén lút thì giật mình đóng sập cửa cái "rầm".

Vừa đến đầu hẻm, Thiên Nguyệt đã đứng lại, không chịu đi tiếp. Cô nói thẳng: "Nói ở đây luôn đi. Vũ khí gì?"

Thấy cô cảnh giác, người bán cũng không để bụng, hạ giọng đầy bí hiểm: "Hàng này tốt lắm, vũ khí nặng ký đó. Sắc bén khỏi chê, đâm phát là chết ngay..."

Chưa nói hết câu, Thiên Nguyệt đã quay lưng định đi.

"Đừng đi mà, tôi lấy ra cho xem đây."

Có lẽ vì chưa kịp chém gió xong đã bị bỏ đi, lại lo không bán được, sắc mặt tên đó không dễ coi cho lắm.

Nhưng vừa nhìn thấy món tên đó lấy ra, ánh mắt Thiên Nguyệt liền sáng rực.

Là một cái dùi phá băng.

Nửa thân là cán dài, còn lại là đầu ba cạnh nhọn hoắt, đuôi có tay cầm bằng nhựa. Nhìn thì giống cây thương bị biến dạng, nhưng rõ ràng còn nặng hơn nhiều.

Đúng là vũ khí nặng ký.

Người bán còn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nói: "Cái này tôi mua từ thương nhân đa bảo ngay ngày đầu vào game, đồ hiếm đấy. Mấy hôm sau không còn bán nữa đâu."

Thiên Nguyệt vừa nghe là biết ngay tên này chẳng hiểu gì về công dụng thực sự của dùi phá băng, chỉ muốn tìm người ngu có tiền để bán lại.

Cô lạnh mặt hỏi: "Thế sao không giữ lại mà dùng?"

Tên đó trả lời không cần nghĩ: "Tôi có món ngon hơn rồi."

Một món công cụ kim loại ít nhất cũng phải bốn trăm yên. Với số tiền trong gói tân thủ thì không thể mua nổi hai món như vậy. Rõ ràng hắn đang bịa chuyện để tống khứ món hàng.

"Hàng này thật sự bén lắm. Đâm sói đâm cá đều chuẩn. Không tin thì cầm thử xem, cầm thử đi."

Vừa nói tên đó vừa dúi cây dùi vào tay cô. Thiên Nguyệt nghiêng người né sang một bên. Cô còn hiểu rõ cách dùng thứ vũ khí này hơn gã nhiều.

"Bao nhiêu?"

Cô hỏi.

"Cô muốn trả bao nhiêu?"

Thiên Nguyệt im lặng một lúc rồi nói: "Một ổ bánh mì đen."

Gã lập tức đập tay vào đùi: "Cô ép giá quá rồi đó. Hàng tốt thế này ít nhất cũng phải..."

Gã giơ tám ngón tay. Thiên Nguyệt xoay người bỏ đi.

"Đừng mà. Sáu... không, năm."

Cuối cùng cả hai chốt giá: hai ổ bánh mì đen và hai ống rễ bản lan.

Có lẽ thấy mình bán hớ, sắc mặt gã từ đầu đến cuối đều khó coi.

Thiên Nguyệt nghĩ một lúc rồi hỏi thêm: "Muốn mua thuốc ức chế tinh thần không?"

"Cô bán á?"

Gã suýt nữa không tin vào tai mình, lập tức căng thẳng hỏi: "Giá sao? Bán bao nhiêu?"

"Tám ổ bánh mì một chai, tôi có hai chai."

Gã tròn mắt nhìn cô. Cô này rõ ràng đang cố ý trêu tức người ta.

Nhưng thuốc ức chế tinh thần là món hiếm gặp. Lỡ bỏ lỡ lần này, không biết khi nào mới gặp lại…

Gã nghiến răng: "Mười ổ bánh mì, hai chai."

Thiên Nguyệt thản nhiên: "Không mua thì thôi."

"Mua mua mua."

Gã mặt nhăn nhó: "Giá cô đưa cao thật, chưa chắc bán lại được đâu. Nhưng chúng ta gặp nhau cũng có duyên, cô bớt chút được không?"

Gã ngập ngừng một lúc rồi nói: "Tám ổ bánh mì, bốn ống rễ bản lan. Tôi tặng kèm một tin tức."

Giá này đúng bằng mức cô dự tính. Đã vậy còn có tin đính kèm, Thiên Nguyệt dĩ nhiên không từ chối.

"Được."

Sau khi đổi đồ xong, người kia nói: "Nghe bảo NPC trong game này có AI thông minh lắm, không khác gì người thật. Còn có thể tăng hảo cảm nữa. Gặp đúng người thì còn trả giá được."

"Nếu chạm được vào nhiệm vụ chính thì càng ngon, có khi còn sớm vượt ải. Nhưng tôi cũng chỉ nghe nói thôi, không chắc đâu nhé."

Nghe vậy, Thiên Nguyệt lập tức nhớ đến dòng nghề nghiệp của mình: "Mặc định cộng ba mươi phần trăm hảo cảm với NPC."

"Thì ra là dùng vào chuyện này."

"Cảm ơn, tin hữu ích đấy."

Gã cười toe: "Tôi tên Dụ Thành Nghị, sau này có cơ hội thì hợp tác tiếp nha."

"Thiên Nguyệt."

Sau khi chia tay, Thiên Nguyệt lập tức muốn thử nghiệm khả năng tăng hảo cảm ba mươi phần trăm của mình. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thương nhân đa bảo vẫn chưa rời đi.

Lúc nãy chen vào mua đồ, cô không kịp quan sát kỹ, giờ người đã giải tán, cô mới phát hiện đối phương là một chàng trai trẻ có khuôn mặt rất điển trai.

Ánh mắt Thiên Nguyệt lập tức sáng bừng.

Nhóc con, chọn cậu đi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play