“***!”
Phương Nam xắn tay áo chuẩn bị nổi đóa, nhưng không ngờ Thiên Nguyệt còn nhanh tay hơn cả gã!
Phương Nam giật mình hết hồn!
Thời buổi bây giờ, đánh nhau là tiêu hao thể lực, nên Phương Nam chỉ định làm bộ dọa người, chứ chẳng định ra tay thật. Không ngờ Thiên Nguyệt lại ra đòn dứt khoát, không chút do dự.
Cái quái gì vậy, chẳng lẽ chơi thật?
Phương Nam theo phản xạ né ra sau một bước —
Thiên Nguyệt: “...Chạy cái gì? Không phải là muốn hỏi chuyện tao à?”
“Hả?” Phương Nam cảnh giác nhìn cô, lúc này mới phát hiện người ta vừa rồi chỉ đơn giản giơ tay ra thôi.
Thiên Nguyệt hờ hững nói: “Muốn hỏi thì được, nhưng phải đưa đồ ăn trước đã.”
Phương Nam: “…”
Hú hồn hú vía.
Lấy lại tinh thần, Phương Nam lập tức lại tỏ vẻ kênh kiệu, bắt chước lời cô vừa nói: “Ăn xin thì ăn xin, đây là thái độ xin xỏ của mày à?”
Thiên Nguyệt liếc gã một cái, ngả người dựa ra sau, khéo léo che đi cái ba lô sau lưng, rồi nhắm mắt làm lơ, mặc cho đám Phương Nam gọi thế nào cũng không lên tiếng nữa.
Mấy người trong đội đưa mắt nhìn nhau: “Anh Phương...”
Không đuổi theo thì người chạy mất bây giờ!
“…”
Phương Nam quay đầu liếc quanh, thấy mấy kẻ hóng chuyện lập tức cúi đầu giả vờ bận rộn, cuối cùng gã nghiến răng, lôi ra một ổ bánh mì đen ném vào người Thiên Nguyệt.
Cô vẫn không nhúc nhích.
“Đồ ăn mày.”
Thiên Nguyệt mở mắt: “Mày gọi ai?”
“...Ê.”
“Gọi lại đi.”
Không hiểu sao trong đầu Phương Nam lại hiện lên hình ảnh cô tự xưng là “bố” mình, sắc mặt lập tức đen kịt, nghiến răng nói: “Đừng có được đà lấn tới.”
Thiên Nguyệt nhướng mày, từ tốn nhặt ổ bánh mì lên bỏ vào ngực, rồi lại giơ tay ra.
Phương Nam: “…Đưa cô ta.”
Người sau lưng lấy thêm một ổ bánh đưa tới.
Thiên Nguyệt lại nhận lấy, rồi vẫn giơ tay.
Phương Nam: “……”
Thấy ổ bánh thứ ba cũng sắp được đưa ra, mà cô vẫn chưa mở miệng, Phương Nam rốt cuộc không nhịn được nữa: “Tao cảnh cáo mày, quá tam ba bận ——”
“Bên kia.”
Phương Nam lập tức khựng lại, động tác xắn tay áo cứng đờ.
Miệng ăn núi lở, đã nhận đồ người ta rồi thì phải làm việc. Thế là Thiên Nguyệt giơ tay chỉ sang hướng hoàn toàn ngược lại.
“Kia kìa, chạy sang hướng đó rồi.”
Người khác: “Anh Phương, có gì đó sai sai? Em nhớ thằng đó chạy sang hướng bên kia mà?”
Thiên Nguyệt lập tức sầm mặt, cười khẩy: “Tao chỉ đường rồi đấy nhé, tin hay không tùy. Còn lằng nhằng thì e là giờ thằng đó đi xa lắm rồi.”
Vừa ăn cắp vừa la làng còn muốn cô giúp đỡ? Mơ đẹp lắm.
Móc được mấy ổ bánh mì coi như nhân từ rồi.
Bánh cầm được, đường cũng chỉ xong, nếu ở lại nữa rất dễ bị cướp ngược lại, Thiên Nguyệt thấy đủ là lui.
Nhân lúc mọi người đang tức giận, cô nhanh chóng đứng dậy, tiện tay cúi xuống nhặt cái bát vỡ, bình thản vác ba lô, thứ tượng trưng cho thân phận người chơi lên vai, rồi không khách sáo va thẳng vào người Phương Nam một cú: “Tránh đường!”
Dáng vẻ lưu manh đúng chuẩn giang hồ, diễn tròn vai tới mức chẳng ai thấy có gì bất thường.
Phương Nam “á” lên một tiếng, bị đụng lùi hẳn hai bước, mấy người khác vội vàng chạy tới đỡ.
“Anh Phương, không sao chứ?”
“Đúng là phải dạy lại con ranh này!”
Phương Nam: “Không sao, hầy… lực cũng mạnh đấy. Đừng lo nó nữa, mau đuổi theo cái đao!”
“Rõ!”
Mấy người lập tức đuổi theo hướng Thiên Nguyệt vừa chỉ.
Phương Nam đứng nguyên tại chỗ xoa vai, bất giác quay đầu nhìn lại.
Không hiểu sao, gã cứ thấy cái ba lô đó quen quen.
Cố gắng nhìn kỹ thì phát hiện, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người kia đã biến mất ngay trước mắt gã!
Phương Nam thót tim, linh cảm chẳng lành.
Đúng lúc này, có người bước ngang qua trước mặt, ánh mắt Phương Nam vô tình lướt theo, rồi dừng lại ở cái ba lô quá đỗi quen thuộc đó.
“Đệt, con nhỏ đó đeo ba lô của người chơi!”
Tới lúc này đầu óc mới khởi động lại, Phương Nam vội vàng mở ba lô mình ra kiểm tra, rồi phát hiện món đồ ăn đặc chế mà gã vất vả lắm mới kiếm được, món giò heo kho đặc biệt, đã biến mất!
“Con mẹ nó!”
Gã hét lên gọi đám đồng đội: “Đừng lo cái đao nữa! Mau tìm cái đứa ăn mày kia! Nó không phải ăn mày, mà là ‘ăn xin’ đó!!!”
Cả nhóm: “…Khác gì nhau đâu?”
Nhưng lúc này Phương Nam đã phóng đi mất hút, để lại một đám người còn chưa hiểu mô tê gì nhìn nhau ngơ ngác.
01:12:30
Trên vùng tuyết trắng, người qua lại lác đác.
Thiên Nguyệt ôm khư khư món giò heo kho đặc biệt vừa trộm được từ ba lô Phương Nam, hít một hơi thật sâu, rồi quyến luyến cất nó vào kho.
Số bánh mì đen lấy được thì cô đã dùng để tăng trạng thái hết rồi, còn món này phải để dành lúc nằm lười mới gọi là tận hưởng.
Hiện tại, cô đang trên đường tìm nơi trú ẩn mới.
“Nhóc con, đi tiếp là xa lắm đấy!”
Có người gọi, cô quay lại nhìn thì thấy là một ông lão mặc áo tơi, xách xô nước.
Thiên Nguyệt gật đầu với ông ta rồi tiếp tục đi.
Ai dè ông lão thấy vậy lại vội chạy đến, lớn tiếng nhắc: “Đằng trước không có làng đâu! Đi xa đấy!”
Bị chặn lại, Thiên Nguyệt đành dừng bước, bất đắc dĩ nói: “Ông ơi, yên tâm, cháu không giành cá với ông đâu.”
“…” Ông lão nghẹn họng, vẻ mặt lập tức lúng túng, như thể bị nói trúng tim đen.
Thiên Nguyệt nói xong liền vòng qua ông, tiếp tục bước đi.
Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng.
Thiên Nguyệt nhặt một cành cây dài bên đường, vừa đi vừa dò tuyết, chỉ nghe thấy tiếng que đâm vào lớp tuyết xốp vang lên khe khẽ.
Đi thêm hơn mười phút, cảnh vật trước mắt dần thay đổi, hiện ra một hồ băng lớn.
Lúc sáng ngồi bên vệ đường, Thiên Nguyệt đã nghe người ta nói về cái hồ phía đông làng. Lúc tuyết rơi dày, nhiều người đổ ra đây mò cá, nhưng vì băng còn mỏng, người thì đông, không ít kẻ rơi xuống nước, tranh cướp rồi chết thảm.
Sau đó thì càng ngày càng lạnh, hồ lại ở xa làng, xung quanh chẳng có gì, nên người tới ngày càng thưa thớt.
Lúc này trên mặt hồ chỉ lác đác vài bóng người.
Nhìn sơ thì không thấy gì lạ, nhưng Thiên Nguyệt liếc mắt là nhận ra mấy người trong đó là người chơi.
Phần lớn họ không có công cụ, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào mặt băng.
Ông lão khi nãy thì đang đi đến một lỗ băng gần đó, Thiên Nguyệt chưa vội dừng lại, mà men theo bờ hồ đi tiếp.
Cuối cùng, cô tìm được một ngọn đồi nhỏ gần hồ, lại kín gió.
Thiên Nguyệt dùng cành cây dò thử, mắt sáng rỡ: “Tuyết dày ghê.”
Ban đầu cô định xây nhà băng, vẫn còn lo không biết lấy băng ở đâu, giờ thấy tuyết dày thế này thì đào hang tuyết cũng là lựa chọn không tệ.
Cô từng đến vùng cực giá lạnh ngoài đời thật.
Nơi đó thiếu cây cỏ đất đá, ngoài băng thì chỉ có tuyết.
Để theo dấu thú hoang, họ thường phải ngủ ngoài trời, nên cô cũng rèn được kỹ năng đào hố làm hang.
Nhưng để đào được, cô phải có công cụ trước đã.
— Mấy người đào băng bắt cá kia chắc chắn có.
Thiên Nguyệt quay người bước ra hồ, vừa nhìn sang đã thấy ông lão khi nãy đang dùng xẻng ráng sức đục băng.
Không biết có phải trùng hợp không, đúng lúc cô nhìn thì ông cũng vừa đứng thẳng dậy, xoa thắt lưng.
Ánh mắt chạm nhau.
Ông lão lập tức cảnh giác!
“…”
“Cháu thật sự không cướp cá đâu mà!”
Vài phút sau, Thiên Nguyệt đổi một ổ bánh mì lấy quyền mượn xẻng, trước khi đi còn tiện tay giúp ông đục xong hố.
Lớp băng vừa vỡ ra, lũ cá đã tranh nhau nhảy loạn, bắn tung tóe đến mức chính cô cũng suýt hoa mắt.
Ông lão nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn, vừa hớt cá vào xô vừa nhắc: “Nhớ là ta đã thỏa thuận nhé!”
Thiên Nguyệt dở khóc dở cười.
Nếu cô mà có ý đồ xấu, thì còn cần tốn công bỏ bánh mì với sức lực ra làm gì?
Nói đi cũng phải nói lại, sống ở đâu ăn của nấy, cô chọn chỗ ở bên hồ cũng là nhắm tới đám cá này.
Nhưng trước mắt, phải làm xong hang tuyết cái đã.
Hơn hai tiếng sau, cô chui vào hang tuyết vừa đào xong, thở hắt ra một hơi thật dài.
Hang tuyết tuy gọi là “hang”, nhưng lại rất khác với động người bình thường ở.
Thực tế, nó lấy cảm hứng từ ổ của loài vật ngủ đông.
Để giữ ấm và tránh thú dữ, Thiên Nguyệt đào một đường hầm hẹp hướng xuống trước, sau đó mới khoét một khoang nhỏ ở phía trên để ở.
Do thời gian có hạn, không gian cô đào được rất chật, ngồi còn khó, chứ đừng nói đến duỗi người. Nhưng nhờ thế, nhiệt độ bên trong mới từ từ tăng lên.
Cô dùng xẻng cẩn thận gạt bớt tuyết trong hang, đến khi đụng phải nhành cây thì dừng lại.
Đó là nhành cây cô cắm xuống đất để đo độ dày lớp tuyết.
Tường hang không được đào quá dày, nhưng cũng không thể mỏng quá — mỏng dễ sụp. Đụng phải nhánh cây là lúc dừng tay.
Cô thu xẻng vào ba lô, rồi lấy cỏ khô ra lót nền.
Vì hang quá nhỏ, cỏ dư ra một bó, cô gom lại làm chăn đắp tạm.
Chỉ tiếc là trong tay chẳng có vật gì chiếu sáng, cả hang tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đường hầm bên dưới hắt lên.
Cô đưa tay áp lên vách tường, định kiểm tra thuộc tính, nhưng không biết có phải vì thứ này không phải sản phẩm của hệ thống hay không mà chờ hai giây vẫn chẳng thấy bảng thông tin nào hiện ra.
“Thôi kệ.”
Thiên Nguyệt tin vào tay nghề của mình. Ít nhất cũng không đến nỗi đang ngủ mà cả hang tuyết sụp xuống.
Dọn dẹp xong xuôi, cô lại ra ngoài đem xẻng trả cho ông lão. Dù miệng thì cứ canh chừng sợ cô cướp cá, nhưng lúc chia tay, ông vẫn đột nhiên chỉ sang một bên nói:
“Nè, chẳng biết vừa nãy ai đi ngang qua đánh rơi con cá ở đó. Hôm nay ông già này may mắn, chê mấy lạng thịt chẳng đáng gì, để lại cho cháu đấy.”
Đừng nói đến cái lý do "người qua đường đánh rơi" nghe hoang đường cỡ nào — thời buổi này, ai lại đi chê đồ ăn nhiều chứ?
Thấy có người bắt đầu nhìn về phía này, Thiên Nguyệt lập tức bước nhanh đến nhặt con cá lên.
Trong kho đồ lập tức hiện ra ba phần cá tươi.
“Cảm ơn ông.”
Ông lão kéo lại cái áo tơi, lẩm bẩm đáp một câu rồi xách thùng cá tránh khỏi đám đông, lặng lẽ rời đi.
Thiên Nguyệt kín đáo liếc nhìn đám người chơi vẫn còn quanh quẩn bên hồ, đợi đến khi ánh mắt họ không còn dán lên mình nữa mới xoay người quay về hang tuyết của mình.
Cô không hề biết rằng, chỉ ít phút sau khi cô rời đi, đã có mấy người chơi tranh nhau lao đến, vây quanh miệng băng mà cô từng giúp ông lão đục ra.