CHƯƠNG 6: MỸ NHÂN GIẢ NGỐC, PHU THÊ CÙNG DIỄN

Buổi sớm hôm ấy, khi triều buông chưa lâu, Tĩnh Vương Triệu Du Nghiêu thân mang cẩm bào xanh thẫm, thần sắc trầm ổn, từ cổng Cung Diệu Ninh tiến vào.

Hiền phi nương nương đã sớm nghe cung nhân bẩm báo, khóe môi khẽ cong, ánh mắt dịu đi vài phần. Bà vẫn đang dùng trà cùng Yên La thì đã thấy nhi tử chắp tay hành lễ:

> “Nhi thần thỉnh an mẫu phi.”

Ánh mắt bà thoáng qua phía Yên La đang đứng bên cạnh, nàng đã cúi người hành lễ chuẩn mực, mi mục như họa, phong thái dịu dàng lại không hèn yếu.

Hiền phi nhẹ gật đầu:

> “Thôi khỏi khách sáo. Hôm nay các con cùng mẫu phi dùng ngọ thiện, cũng để Yên La quen thêm việc trong cung.”

---

Ngọ thiện tại Diệu Ninh cung

Trên bàn là những món ăn tinh tế, đều do ngự trù tốt nhất trong cung chuẩn bị. Yên La ngồi bên trái Hiền phi, Du Nghiêu ngồi bên phải. Trong bữa ăn, Hiền phi vẫn giữ giọng ôn hòa, hỏi han vài câu về sinh hoạt trong phủ.

Du Nghiêu trả lời nửa thật nửa giả:

> “Yên La thông tuệ, mọi việc trong phủ đều đâu vào đấy. Nhi thần nhàn nhã vô cùng.”

Yên La nghe vậy chỉ khẽ cười, cụp mắt cúi đầu, vẻ mặt khiêm tốn nhưng nội tâm lại đang thầm nghĩ: Ngài diễn vai phu quân hiền lành cũng sâu đấy, Tĩnh Vương điện hạ.

Hiền phi nhìn thấy hai người “phu thê hòa thuận”, tâm tư vốn đang canh cánh chuyện đổi hôn cũng dần dịu lại, sau cùng đích thân ban xuống một rương lớn trang sức ngọc thạch, gấm vóc quý giá, lụa Vân Nam, linh chi cổ sâm, lại nói:

> “Nhi tức của bổn cung vừa mắt thì không để ai bắt nạt được. Những thứ này, coi như chút quà bồi cho con khi mới về nhà chồng.”

Nghe đến đó, các cung nhân ai nấy đều cúi đầu nín thở – Hiền phi đích thân nói vậy chẳng khác nào tuyên bố trong cung: Yên La là người của bà.

Yên La khấu tạ, giọng nhẹ như gió đầu thu:

> “Đa tạ mẫu phi ban thưởng. Thần tức không dám quên lòng yêu thương này, sau này sẽ càng tận tâm hiếu thuận.”

---

Tĩnh Vương dắt tay Yên La, thị vệ và cung nhân đi phía trước mở đường, cứ thế bước chậm qua những con đường lát đá thanh của hoàng cung. Gió mát, liễu rủ, hai người đi như thể phu thê tình thâm thật sự.

Đến khúc rẽ gần Cung Thừa Hoa, kiệu hoa lệ của Thục phi từ xa tiến đến. Người hầu hai bên vội vàng quỳ xuống hành lễ. Kiệu dừng lại, màn trướng lay động, giọng nữ nhân quen thuộc vang lên, nhẹ như tơ mà lạnh lẽo như băng:

> “Ai nha, Tĩnh Vương và vương phi thật có phúc khí. Vừa bái kiến Hiền phi xong đã có thể cùng tay nắm tay ra khỏi cung, thật khiến người ta hâm mộ a…”

Yên La liếc Tĩnh Vương một cái – chàng vẫn mỉm cười, tay vẫn nắm tay nàng chặt chẽ như cũ. Hắn cúi người hành lễ với kiệu của Thục phi:

> “Thục phi khỏe mạnh, nhi thần yên tâm.”

Thục phi trong kiệu khẽ cười, rồi giọng nói mơ hồ có ý sâu xa:

> “Vương phi của con quả thật có phúc, vừa được Du lang yêu chiều, vừa được Tạ tỷ tỷ thương mến… chỉ mong sẽ giữ được lòng mình lâu dài.”

Lời vừa dứt, Yên La đã cúi đầu khẽ mỉm cười, vẫn giữ cung kính:

> “Đa tạ Thục phi thương xót, thần tức ngu dại, chỉ biết một lòng theo phu quân, nghe theo mẫu phi dạy dỗ.”

Tĩnh Vương nhìn nàng từ bên cạnh, môi hơi cong, tay xiết nhẹ lấy tay nàng như khen ngợi.

Hắn vẫn nho nhã mà trầm ổn, giọng điềm đạm:

> “Trời đã về trưa, nhi thần xin phép đưa vương phi hồi phủ nghỉ ngơi.”

Không đợi thêm phản ứng, hắn nhẹ cúi người, vẫn nắm tay Yên La cùng nhau rời khỏi, sau lưng là ánh mắt của Thục phi nửa cười nửa không, ẩn giấu một tầng sát khí mỏng.

---

Ngay chiều hôm đó, các cung tỳ khắp nội đình đã lan truyền tin tức:

Tĩnh Vương đích thân đến cung đón vương phi!

Vương phi mang theo cả núi lễ vật, về lại được ban thêm bảo vật hiếm có!

Trên đường về còn gặp Thục phi, mà Tĩnh Vương vẫn nắm tay thê tử không buông!

Kinh thành một lần nữa xôn xao:

> “Vương gia có phúc, mà vương phi còn có phúc hơn.”

Nhưng chỉ có Yên La hiểu rõ: những thứ này không phải tình thâm, mà là nước cờ tiếp theo của con cáo già Triệu Du Nghiêu…

---

Trời chiều đã ngả sắc hoàng hôn, trong chính viện phủ Tĩnh Vương, gió nhẹ thổi qua rặng trúc bên hồ, tạo thành những âm thanh khe khẽ như một khúc nhạc không lời.

Tĩnh Vương và Yên La ngồi đối diện nhau trên bàn cờ đá, giữa sân lát ngọc thạch.

Yên La cầm quân trắng, nghiêng đầu đặt xuống một nước hiểm hóc, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ:

> “Điện hạ, tiếp theo ngài còn có đường lui chăng?”

Tĩnh Vương liếc bàn cờ, ánh mắt thâm trầm mà ung dung:

> “Thất sách rồi, chẳng trách người ta nói đích trưởng nữ nhà họ Cố tinh thông cầm kỳ thư họa. Thì ra còn có tâm tư bày sát trận với phu quân.”

Giọng nói chàng dịu dàng như gió đầu xuân, nhưng khi quân cờ trắng vừa đặt xuống, hắn đột ngột nghiêng người tới gần, cánh tay dài đã khéo léo lướt qua lưng nàng, giọng nói không đổi:

> “Nhưng lần này... chẳng cần đường lui.”

Trong tích tắc, Yên La còn chưa kịp phản ứng, bàn cờ trước mặt đã bị hất nghiêng, quân cờ rơi lộp độp xuống đất. Cả người nàng bị ép ngửa ra nhuyễn tháp, mái tóc mây tung rối trên đệm gấm.

Các thị nữ, thái giám đứng gần đó mặt mũi tái xanh, không đợi lệnh đã nhanh chóng cúi người, lặng lẽ lui ra như trốn chạy trước một trường tuyết lở.

Yên La hơi mở to mắt, lần đầu tiên thấy Triệu Du Nghiêu vượt khỏi lớp vỏ ngoài ôn nhã lễ độ, cúi đầu xuống thấp, ánh mắt ấy không còn là nho nhã của một vương gia, mà là bản năng độc chiếm, nóng cháy và gần như bạo liệt.

Nàng khẽ chống tay lên ngực hắn, giọng hơi run nhưng vẫn giữ vẻ châm biếm thản nhiên:

> “Điện hạ, không sợ ngoài kia đồn rằng chàng nho nhã lễ độ chỉ là lớp vỏ bọc sao?”

Triệu Du Nghiêu không trả lời. Hắn chỉ cúi đầu, cười khẽ bên tai nàng, giọng trầm thấp đầy tính chiếm hữu:

> “Nàng khiến ta mất mặt trên bàn cờ... thì phải chuộc lỗi trên nhuyễn tháp thôi.”

---

Một Tĩnh Vương xưa nay trầm ổn, biết giữ lễ, hành xử đúng mực trong mọi tình huống. Nhưng hôm nay, vì một bàn cờ thua, vì một nụ cười ngạo nghễ của Yên La… mà hắn phá vỡ tất cả những nguyên tắc vốn tự đặt ra.

Hắn nhìn nàng – người nữ nhân hắn gả cưới vì tính toán, nhưng giờ phút này lại khiến trái tim hắn dao động chỉ vì một cái liếc mắt khiêu khích.

Yên La thì nằm đó, hơi thở chưa ổn định, ánh mắt có phần lạnh nhạt mà cũng pha lẫn chút suy tư.

> “Tĩnh Vương, rốt cuộc chàng muốn gì? Quyền thế, danh tiếng, hay chính là ta?”

Nàng không hỏi thành lời, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn chàng bằng một ánh mắt hoàn toàn khác – không còn là nghi ngờ, mà là đánh giá lại một quân cờ quan trọng trong ván cờ số mệnh của chính mình.

---
Cao thủ gặp cao thủ, một người tính – một người quyến, thế gian mỹ vị e là cũng không sánh bằng một đêm trong Tĩnh vương phủ...

---

Chạng vạng hôm ấy, Yên La vừa thay bộ váy lụa mỏng nhẹ thêu hoa nhạc tiên, tóc vấn đơn giản, ngồi bên án thư tô lại đôi môi bằng một thỏi son đậm sắc mận chín. Ánh sáng từ chiếc đèn lưu ly chiếu vào làn da trắng như sứ của nàng, khung cảnh ấy khiến người đàn ông vừa bước từ sau bình phong ra phải dừng chân.

Triệu Du Nghiêu tựa người vào khung cửa gỗ lim, áo trong chưa buộc kín, mái tóc dài còn vương ẩm nước sau khi cùng nàng ngâm trong hồ tắm. Đôi mắt hắn hơi nheo lại, như thể đang nghiền ngẫm một bài thơ trác tuyệt vừa hiện hình trong ánh lửa.

> “Sắc son này... chỉ nên dùng sau khi đã khiến người ta tâm loạn thần mê,”
hắn chậm rãi nói, rồi bước đến, cầm lấy thỏi son từ tay nàng.
“Lần sau... để vi phu tô giúp.”

Yên La không hề ngại ngần, thản nhiên nhìn hắn trong gương đồng, ánh mắt hơi nheo, giọng pha chút giễu cợt:

> “Vương gia cũng biết dỗ ngọt sau một trận mưa dông rồi sao?”

Triệu Du Nghiêu bật cười khẽ, rồi ôm ngang nàng lên như chẳng nặng gì, một tay kéo tấm màn gấm xuống che khuất ánh trăng ngoài song, bước thẳng về phía giường rộng phủ đệm tơ vàng.

---

Trước đó không lâu, lúc cả hai cùng ngâm mình trong hồ tắm khảm bạch ngọc, sương nước mờ ảo, hương hoa thược dược rắc đầy mặt nước. Triệu Du Nghiêu tự mình múc nước rưới lên lưng Yên La, đầu ngón tay dừng lại nơi làn da mịn màng đầy dấu tích chưa tan.

> “Không ngờ vương phi lại mảnh mai đến vậy… Mỗi lần chạm vào, vi phu lại có cảm giác bản thân sắp phạm tội.”

Yên La nửa tựa vào vai hắn, nửa xoay đầu, ánh mắt như cười như không:

> “Vương gia xưa nay chưa từng biết hối lỗi mà, đâu cần giả bộ?”

Triệu Du Nghiêu bật cười, cúi đầu cắn nhẹ tai nàng một cái trừng phạt, rồi thì… sóng nước lại một lần nữa dập dềnh giữa màn đêm lặng lẽ.

---

Sau tất cả, son vẫn đỏ, người vẫn kiêu

Khi đêm cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi uyên ương, Yên La mệt mỏi nằm xoài trong lòng hắn, để mặc Tĩnh vương một tay ôm nàng, một tay cẩn thận vẽ lại dáng mày cong cong như liễu rủ.

> “Không tô cũng đẹp,” hắn thì thầm, “nhưng tô rồi lại khiến người khác… không dời nổi mắt.”

Yên La khẽ nhắm mắt, cười rất nhẹ, không đáp.

Nàng biết rõ—nam nhân này không phải kẻ dễ thuần phục. Nhưng nàng cũng không phải đoá hoa mong manh trong lồng son.

Một trận ân ái, không khiến ai rơi vào lưới. Chỉ là một hồi giao phong giữa hai kẻ cùng mang mưu đồ.

---

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play