Tốn không ít công sức, cuối cùng cũng kéo được công tử hôn mê lên bờ, Trình Lệnh Tuyết gần như kiệt sức.
Có lẽ nàng nên cảm tạ trời xanh.
Mới gặp công tử chưa tới hai tháng, mà đã hai lần gặp tình cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân” — chỉ có điều, mỹ nhân là hắn, còn anh hùng… lại là nàng.
Nhưng mỗi lần nghĩ lại, lòng nàng vẫn còn run rẩy.
Thuyền hoa lớn nhất chở được năm người, lần này du sông chia làm hai thuyền. Chiếc còn lại có hai thị nữ chuyên pha trà hầu hạ công tử. Khi đó, mười mấy tên thích khách đột ngột tập kích, công tử chỉ có sáu hộ vệ. Đình Tùng lập tức hạ lệnh để Bạch Sương điều khiển con thuyền kia dụ địch rời đi, những người còn lại hộ tống công tử thoát thân.
Vừa thoát được thì bất ngờ lại đụng thêm một toán phục kích, thuyền bị dồn vào khe hẹp, cả nhóm tản ra. Trình Lệnh Tuyết một mình liều mạng che chắn cho công tử trên thuyền.
Chiếc thuyền bị cuốn vào một thủy động không rõ từ đâu, lật lên lật xuống, khi thoát ra thì đã trôi vào giữa hồ.
Và rồi… lại gặp rắc rối.
“Công tử, thuyền thủng rồi!”
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT