Nhìn bóng lưng của Ngụy Kim Kim đang lên lầu, không hiểu sao lòng tôi lại thấy có chút hồi hộp. Không biết từ lúc nào, tôi cũng bắt đầu sợ phải tận mắt nhìn thấy người chết ngay trước mặt mình rồi.
Tôi không chịu nổi cái cảm giác chờ đợi đó, thế là rón rén bước theo sau hắn. Cùng lắm thì tí nữa quay mặt đi không nhìn là được. Nhưng nếu giờ mà Tát Sa Bà xuất hiện giết Ngụy Kim Kim, thì tôi biết làm sao?
Ngụy Kim Kim lúc này có vẻ đã tê liệt cảm xúc rồi. Con người ta là vậy, nếu bị kẹt trong một trạng thái cảm xúc cực đoan quá lâu, thì sẽ dần bị tê dại.
Buồn mãi rồi cũng hết buồn, khóc mãi rồi cũng khô nước mắt. Vui mãi rồi cũng chả cười nổi nữa.
Hắn đã sợ quá lâu, sợ đến nỗi không còn biết sợ là gì nữa.
Chân hắn không còn run, bước đi cũng vững vàng, từng bước từng bước lên lầu. Ngược lại tôi, giờ lại cảm thấy hơi căng thẳng.
Lúc này, Ngụy Kim Kim đã đứng trước cửa phòng tắm. Trần Kha có còn ở trong đó không, cũng sắp biết được rồi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play