Tôi tên Tất Diễm. Vì thầy bói nói tôi sinh ra ngũ hành thiếu Hỏa, nên ba tôi không biết nghĩ sao mà nhét hẳn ba ngọn lửa vào tên tôi. Hỏa thì đủ rồi đấy, nhưng cái tên đọc lên lại nghe... không khác gì "hậu môn"(1).
(1): 毕焱 (Tất Diễm) pinyin là Bì yàn, còn 屁眼 (hậu môn) pinyin là pìyǎn nó khá đồng âm với nhau
Nhà tôi nhiều đời làm nghề chế tác và bán dù dầu giấy. Đến thời hiện đại, do bị ảnh hưởng bởi dù nylon, dù nhựa và các loại dù khác, dù giấy dầu dần trở thành một loại đồ thủ công, đồ trang trí để trưng bày cho đẹp.
Doanh số bán dù giấy dầu nhà tôi giảm mạnh. Vì vậy, tôi một mình rời quê lên thành phố, thuê một cửa hàng và mở tiệm bán dù.
Cửa hàng chia làm hai khu, một khu chủ yếu bán dù hiện đại và tiện dụng; khu kia thì tiếp tục bán những chiếc dù giấy dầu thủ công của gia đình. Buôn bán không đến mức phát tài, nhưng cũng không đến nỗi chết đói.
Tôi vốn nghĩ cuộc đời mình sẽ trôi qua trong sự bình lặng này, cho đến đêm hôm đó khi người phụ nữ ấy xuất hiện, đã thay đổi vận mệnh cả đời tôi.
Ô dù là vật che nắng tránh mưa, bản thân nó vốn đã mang nhiều âm khí. Thỉnh thoảng cũng hay có thứ không sạch sẽ ẩn náu bên trong. Thế nên trong nghề ít nhiều ai cũng biết chút thuật pháp để phòng thân.
Nhà tôi có một bộ bí thuật tổ truyền chuyên dùng để trừ tà. Từ nhỏ tôi đã theo ba học, nhưng không hiểu do tôi ngu bẩm sinh hay sao mà học mãi vẫn ù ù cạc cạc. So với ba thì kém xa một trời một vực.
Cũng may từ nhỏ tôi cũng chưa thực sự gặp mấy thứ gọi là ma quỷ, cộng thêm tên tuổi đủ nặng dương khí, nên tôi cũng không quá để ý đến chuyện này.
Làm nghề này, chúng tôi tin hai câu: “Trong nhà không bật đèn, đêm mưa không giữ khách.”
Câu đầu không phải bảo không được bật điện trong nhà, mà là không được bung dù trong nhà. Vì dù mang âm khí, mở trong nhà dễ chiêu gọi ma quỷ. Câu sau là cảnh báo đêm mưa gió, những thứ không thuộc về nhân gian thường đi tìm nơi trú tạm, tuyệt đối không được cho ở lại.
Mùa hè là mùa mưa nhiều, hôm đó mưa to, tôi bán được rất nhiều dù, kiếm được khá nhiều tiền.
Tôi thấy trời tối rồi, đêm đã xuống, liền đứng dậy đóng cửa hàng. Lúc này, một người phụ nữ xuất hiện ở cửa hàng.
Xuất hiện kiểu rất kỳ lạ. Rõ ràng vừa rồi tôi còn chẳng thấy ai, chớp mắt một cái cô ta đã đứng đó như từ hư không bước ra vậy.
Cô ta mặc một chiếc váy dài đỏ rực, dài tới mức che luôn cả chân, da mặt thì trắng bệch như chưa từng thấy nắng.
Đêm khuya thế này, bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ như vậy, cũng khá rùng rợn.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, tưởng cô ta đến mua dù, liền hỏi: “Cô gì ơi, cô mua dù hả?”
Cô ta gật đầu với tôi, nhưng không nói gì.
Tôi hơi nghi ngờ, lấy một chiếc dù hiệu Thiên Đường đưa cho cô ta, “Đây, 23 tệ nhưng hôm nay cô là lượt khách cuối nên lấy cô 20 thôi nhé.”
Người phụ nữ từ trong tay áo lấy ra một xấp tiền giấy đưa cho tôi.
Thời này còn ai nhét tiền trong tay áo? Tôi nhìn kỹ, là một tờ 100 tệ, bèn thối lại tiền lẻ rồi tiễn khách. Cô ta bung dù, rảo bước đi vào màn mưa. Nhưng tôi để ý kỹ… cách cô ta “đi” không giống người – mà giống như đang trôi!
Tôi nhìn bóng lưng mờ ảo của người phụ nữ trong mưa, cảm thấy kỳ lạ, mưa to thế này, lúc cô ta đến người không hề ướt, tiền đưa cho tôi cũng khô ráo, quá vô lý.
Tôi lại nhìn tờ tiền trong tay, không khỏi hít một hơi lạnh, vì trong tay tôi cầm chính là một tờ tiền âm phủ.
Từ bé đến lớn chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Nhưng hôm nay, coi như mở mang tầm mắt rồi. Tôi vớ lấy cây dù bên cạnh, đóng cửa tiệm rồi bám theo cô ta.
Tôi phải xem người phụ nữ này rốt cuộc là thứ gì.
Cũng không biết đi bao lâu, tôi lần theo cô ta đến trước một căn nhà cũ, nhưng cô ta lại biến mất không dấu vết.
Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng cô ta, nhìn lại ngôi nhà cũ đó, càng nhìn càng thấy giống như mộ của người chết.
Tôi nổi da gà khắp người, hôm nay thật sự gặp thứ không sạch sẽ rồi, tôi quay người định rút lui.
Đột nhiên, có người vỗ vai tôi từ phía sau, đồng thời một giọng phụ nữ truyền vào tai tôi.
“Anh đang tìm tôi à?”
Tôi quay đầu lại, toàn thân run bần bật, cây dù trên tay rơi bịch xuống đất.
Đứng trước mặt tôi, không ai khác chính là cô gái váy đỏ.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, cô ta nở một nụ cười quỷ dị:
“Anh đang tìm tôi à?”
Con người có ba ngọn lửa, trên đầu và hai vai mỗi bên một ngọn, để xua đuổi tà khí. Vừa rồi cô ta vỗ vai tôi, đã dập tắt một ngọn lửa trên vai. Tôi lại quay đầu ngọn lửa trên đầu cũng tắt. Tôi cảm thấy cái lạnh thấu xương đang xâm nhập vào cơ thể.
Cô ta cười với tôi, khóe miệng càng lúc càng mở rộng, sắp xé toang cả khuôn mặt.
Tuy tôi là đàn ông, nhưng vẫn phải thừa nhận, tôi nhút nhát, lúc đó tôi đã ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy, mưa đã tạnh. Tôi nhìn xung quanh, là một vùng đất hoang, không xa trước mặt tôi là một ngôi mộ cũ, đã xập xệ đổ nát.
Tôi bước tới dựng bia mộ lên xem, thấy bức ảnh trên đó, chẳng phải là người phụ nữ váy đỏ mà tôi gặp đêm qua sao?
"Thật sự gặp ma rồi." Tôi ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Đột nhiên cảm thấy bên trái ngực đau âm ỉ, như có thứ gì đó trong cơ thể muốn phá vỏ chui ra.
Tôi kéo áo ra xem, bên trái ngực mình lại mọc ra một con mắt!
Con mắt này giống như mắt người bình thường, chỉ là nó còn nhắm, chưa mở.
"Chuyện quái quỷ gì đây?" Tôi thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. “Chắc chắn là do con nhỏ váy đỏ đêm qua làm!”
Tôi chỉ vào bia mộ chửi bới xối xả, muốn chửi cho cô ta chui ra, nhưng chẳng có tác dụng gì. Dù tôi chửi thế nào, cô ta cũng không xuất hiện.
"Cô không ra chứ gì? Được, để tôi cho cô trốn." Tôi giơ chân đá đổ mộ cô ta, tiện thể đập nát luôn bia mộ.
Xong xuôi quay lại nhìn con mắt trên ngực, trong lòng vẫn khó chịu không yên.
Có vẻ thuật pháp học hơn mười năm nay đã đến lúc dùng tới rồi. Nhanh chóng về tiệm dù, gọi điện cho ba, bảo ông mau chóng gửi bộ đồ nghề của tôi đến.
Vốn tưởng sẽ dùng không đến những thứ đó, nên tôi đã để hết pháp khí trừ tà ở quê, không mang theo. Không ngờ hôm nay lại đụng hàng thật, không khỏi nhờ ba gửi đến giúp.
Tôi đã đóng cửa tiệm từ sớm, mặc dù hôm nay có thể kiếm được bộn tiền, nhưng tôi thực sự không còn tâm trí nào nữa.
Tôi vào phòng trong, đến trước gương, kỹ lưỡng quan sát con mắt mọc ra một cách bí ẩn. Con mắt này gần giống hệt mắt người thật, tuy còn nhắm, nhưng có thể thấy rõ lông mi, mí mắt của nó. Không biết khi mở ra sẽ trông như thế nào.
Tôi lấy can đảm dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào con mắt đó, mềm mềm, bên trong như có thứ gì đó tròn vo, đoán không lầm thì đó là con ngươi. Tại sao trên người tôi lại mọc ra thứ như thế này? Nếu là khai thiên nhãn thì cũng phải mọc ở trán, như Nhị Lang Thần mới đúng chứ, sao lại mọc ở bên ngực trái.
Thật không hiểu nổi.
Tôi càng nhìn càng thấy con mắt này ghớm chết, nếu đi trên đường mà bị người ta nhìn thấy, có khi còn tưởng tôi là quái vật.
Không được, không thể để người ta nhìn thấy, tôi phải che nó lại. Dùng gì nhỉ, áo lót?
Cuối cùng, tôi tìm được ít vải băng, quấn quanh con mắt đó lại. Cũng không đau không ngứa, tạm thời chắc cũng không sao.
Không biết có phải quá mệt hay không, tôi tắm xong nằm phịch xuống giường là ngủ thiếp đi.
Trong mơ, tôi mơ thấy một mảnh vải đỏ, bay phất phơ trước mắt.
Tấm vải càng lúc càng xa, rồi dần dần hiện ra… là một chiếc váy đỏ.
Tôi đưa tay định chạm – nó lướt nhẹ rồi biến thành hình người.
Đúng rồi! Chính là cô gái váy đỏ hôm trước, cái người mà tôi bám theo rồi đập luôn mộ của cô ta.
Nói chính xác, cô ta còn có thể gọi là con người không?
Tuy là trong mơ, nhưng tôi vẫn không khỏi run rẩy.
Người phụ nữ váy đỏ vẫy tay với tôi, khóe miệng vẫn nở nụ cười kỳ quái.
“Anh đang tìm tôi à?”
Cơ thể tôi như mất kiểm soát, chân tự động bước đi, từng bước tiến về phía người phụ nữ váy đỏ.