Lệ quỷ không thể vào âm phủ, chuyến đi âm lần này của tôi coi như công cốc.
Hồn phách từ trong gương trở về, chui vào cơ thể qua đường mũi.
Cơ thể trên sàn nhà co giật một hồi - tôi tỉnh dậy.
Không kịp để ý đến những thứ khác, tôi vội vàng bò bằng bốn chi vào phòng tắm bật nước nóng.
Dòng nước nóng bỏng xối xuống người, mới từ từ xua đi cái lạnh giá và cứng đờ ở tứ chi.
Trong gương phản chiếu khuôn mặt tôi, trắng bệch như vừa ốm nặng, tỏa ra một luồng tử khí xám xịt.
Điều này không chỉ vì đi âm đã làm tôi tiêu hao tu vi, mà còn vì dòng họ Long đã bị hãm hại.
Tôi lau khô người ngã vật ra giường, mở mắt suy nghĩ.
Bà ngoại, ba mẹ với chị tôi… lại hóa thành lệ quỷ?!
Ngoại tôi từ trước tới giờ vẫn luôn là người điềm đạm, ung dung. Có bản lĩnh thông thiên, nhưng sống ẩn mình nơi núi sâu, không màng thế tục, thậm chí còn hơi phản cảm với thế giới bên ngoài.
Đến cả TV, điện thoại cũng không muốn dùng, thú vui giải trí lớn nhất chính là nghe mấy đoạn tấu hài cũ mèm làm thú vui trên radio.
Một bà lão như vậy, sao có thể vì chết oan mà hóa thành lệ quỷ được chứ?
Bố mẹ và chị gái tôi cũng vậy, đi âm là một nghề nguy hiểm chết người, ai nấy cũng đều sớm xem nhẹ chuyện đó rồi.
Họ chắc chắn đã bị kẻ khác dùng thủ đoạn độc ác hại chết, còn bị hạ chú khiến họ biến thành lệ quỷ!
Mà kẻ đó giết cả nhà tôi còn chưa đủ, lạoi còn muốn lấy luôn mạng cả dòng họ Long!
Hận ý thâm sâu đến mức này, chắc hẳn là một mối thù máu!
Nhưng dòng họ tôi đã sống nhiều đời ở sâu trong mười vạn ngọn núi lớn ở Nam Cương, hiếm khi ra ngoài, chưa bao giờ nghe nói có kẻ thù nào.
Chỉ có hai trường hợp ngoại lệ, một là bố tôi, người từ bên ngoài đến, và một là tôi, người đi học đại học ở nơi khác.
Nhưng bố tôi từ khi bà nội qua đời, đã mười mấy năm không ra ngoài rồi.
Còn tôi, một sinh viên đại học bình thường, làm sao mà kết thù diệt môn kiểu này được?
Lúc này, tôi chỉ hận mình trước đây quá lười biếng không chăm chỉ tu hành.
Với chút bản lĩnh cỏn con của tôi hiện giờ, nếu kẻ thù vẫn còn ở đợi tôi ở quê nhà, thì tôi quay về cũng chỉ là tự chui đầu vào chỗ chết.
Dù sao thì một trăm người như tôi cũng không bằng một ngón tay của bà ngoại.
Còn có cách nào khác không?
Báo cảnh sát?
Các phương tiện điều tra của người thường đối với những thuật pháp huyền môn này hoàn toàn vô dụng.
Suy đi tính lại, cuối cùng tôi quyết định đến Đông Bắc tìm bà Liễu.
Sáng hôm sau, sau một đêm ngủ dậy, tôi không những không thấy cơ thể đỡ khó chịu mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.
Sáng thức dậy, trên gối toàn là vết máu khô.
Đi vào nhà vệ sinh nhìn, nửa dưới khuôn mặt cũng đầm đìa máu.
Xem ra, tối qua tôi đã chảy rất nhiều máu cam, tử khí trên mặt cũng đậm hơn mấy phần, nhìn vào tưởng bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.
Tôi ước chừng, nếu cứ mặc kệ, với tình trạng này, giỏi lắm cũng chỉ sống lay lắt được một hai tháng.
Rốt cuộc thù oán gì?
Thời đại nào rồi, một đất nước hòa bình thịnh vượng, mà vẫn có kẻ dám giở trò tàn độc đến mức diệt cả nhà người khác?
Hồi nhỏ bà ngoại thường kể cho chúng tôi nghe một vài chuyện máu tanh trong giới giang hồ huyền môn, hai chị em tôi đều coi như nghe chuyện cổ tích.
Đâu ngờ, lại xảy ra với chính gia đình mình.
Tôi mua vé đi Bạch Thị rồi bắt taxi về trường.
Ba người bạn cùng phòng đều không có ở đó, sáng nay có tiết học, chắc là đi học rồi.
Sau khi thu dọn hành lý xong, tôi gửi một tin nhắn xin nghỉ cho cố vấn học tập, chỉ nói ở nhà có việc cần về một chuyến.
Gửi xong tin nhắn, tôi liền đẩy vali hành lý đi.
Chỉ là tôi không ngờ, bây giờ mình lại yếu đến mức này!
Đến nỗi xách vali xuống lầu cũng thở hổn hển, đi được bảy tám bậc thì phải dừng lại nghỉ một lát.
Phải biết rằng, hôm qua tôi còn là một sinh viên đại học khỏe như trâu, mỗi bữa ăn ba bát, thức trắng đêm hôm sau vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng!
Tôi khẽ thở dài một tiếng.
Từ hôm qua đến giờ, những cảm xúc bi thương, tuyệt vọng, tức giận, uất ức... vốn bị đè nén trong lòng không ngừng tuôn trào.
Có mấy lần tôi còn thoáng nghĩ hay là… thôi đi, buông luôn cho rồi.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị tôi gạt ra khỏi đầu.
Tôi làm sao có thể bỏ cuộc?
Cả gia đình bốn người vẫn đang ở nhà xác chờ tôi.
Tôi nghiến răng nghiến lợi xách vali, khó nhọc từng bước di chuyển xuống cầu thang.
Đi đến nửa đường, điện thoại đổ chuông, là số của cố vấn học tập.
Chắc là không đồng ý cho nghỉ, gọi đến để phàn nàn tôi.
Chuyện gia đình càng ít người biết càng tốt, tôi không muốn bị người ta chỉ trỏ.
Dù là chế nhạo hay thương hại, tôi đều không cần.
“Long Đồ, em muốn xin nghỉ về nhà phải không? Trên đường cẩn thận nhé, hai ngày tới là hạn nộp bài tập, đừng quên đấy.”
Cố vấn học tập tên là Đỗ Minh Lý, là một nghiên cứu sinh tiến sĩ vừa tốt nghiệp, hơn chúng tôi không nhiều tuổi.
Cả ngày mặc một bộ trường bào thời Dân quốc phối với bốt cao đến đầu gối, chải đầu rẽ ngôi ba bảy, tây không ra tây - ta không ra ta.
Ăn mặc dị hợm, tính cách cũng tưng tửng, nhưng lại khá thân với tụi sinh viên.
Tôi hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Đỗ Minh Lý, dễ nói chuyện dữ vậy sao?
Trước đây nếu không có bệnh án, không có bằng chứng, xin nghỉ là sẽ bị anh ta nói bóng nói gió chèn ép một trận.
"Vâng, cảm ơn thầy Đỗ."
"Ừm ừm, em cũng đừng quá đau buồn, nén bi thương thuận theo tự nhiên, giữ gìn sức khỏe nhé."
Một câu quan tâm thân thiết, nhưng lại khiến tôi như rơi vào hầm băng.
"Thầy Đỗ, sao thầy biết chuyện này?"
"Em chưa nói với thầy mà."
Điện thoại im lặng hai ba giây, ngón tay tôi nắm chặt tay cầm vali, trong đầu lập tức hiện lên vài lộ trình thoát thân khỏi khuôn viên trường nếu có biến.
"Ồ, đương nhiên là cảnh sát ở quê em nói với thầy rồi, số điện thoại của em là thầy đưa cho họ đấy, họ chỉ biết em học Đại học Giang Nam thôi, không biết cách liên lạc với em."
Nghe đến đây, tôi còn tưởng mình nghĩ nhiều rồi.
"Sao em hỏi thế? Long Đồ, em có phải nghĩ nhiều quá không? Há há há, em có trí tưởng tượng phong phú thật đấy, buồn cười chết mất, há há há."
Đầu óc kiểu gì mà lại đi cười ha hả với một người vừa gặp đại nạn vậy?
Đây không phải là EQ thấp đâu, mà là bệnh thần kinh!
Giảng viên của một trường đại học nổi tiếng, một nghiên cứu sinh tiến sĩ du học từ trường danh tiếng nước ngoài, lại là thằng cha bị mắc bệnh thần kinh?
Cái này thật sự khó nói.
Đầu óc tôi hỗn loạn, cảm giác mấy tiếng cười trong điện thoại vừa rồi cực kỳ chói tai, khiến toàn thân khó chịu.
Tôi không rõ Đỗ Minh Lý có ý đồ gì, hay đơn giản là đầu óc có vấn đề.
Cũng không chắc mình có đang nghi thần nghi quỷ quá không.
Nhưng chuyện chính quan trọng hơn đang chờ.
Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, từng bước một khó nhọc xuống lầu.
Phòng kí túc tôi ở tầng 6, đến tầng 1 thì tôi mồ hôi nhễ nhại, tay chân run lẩy bẩy.
Cuối cùng vẫn không nhịn được nước mắt tủi thân, tôi vừa lau nước mắt vừa mắng mình vô dụng.
Ngồi trên vali hành lý nghỉ ngơi đủ mười phút, mới lại đẩy vali lên đường.
Vừa bước ra khỏi ký túc xá, tôi liền cảm thấy một sự nhẹ nhõm không tên.
Cứ như gánh nặng đè nén trong lòng đã được trút bỏ.
Những cảm xúc hỗn độn, u sầu lúc nãy lập tức giảm đi đáng kể, những việc tôi sắp làm cũng trở nên rõ ràng và kiên định hơn rất nhiều.
Bước chân tôi khựng lại, một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng.
Tôi không dám quay đầu lại, vội vàng đẩy vali bắt taxi rời đi.