Hạ Đồ Xuyên ở bệnh viện ba ngày, dù ai nói gì cũng nhất quyết đòi xuất viện. Lâm Thính nói thế nào cũng không nghe, cũng may bác sĩ bảo hắn hồi phục không tệ nên chỉ cần ăn uống thanh đạm một chút. Lúc này cậu mới yên tâm phần nào.
Sở Thiên Dương tới đón bọn họ, vừa nhìn thấy Hạ Đồ Xuyên gầy rộc đi thì quay đầu hỏi Lâm Thính: “Bác sĩ nói có thể xuất viện rồi hả?”
Lâm Thính vẫn còn giận, đứng tựa bên cửa sổ, giọng trầm thấp: “Có thể, chỉ cần chú ý ăn uống là được.”
Sở Thiên Dương thấy vậy, mặt mày tò mò: “Gì thế, cậu ta lại chọc cậu à?”
Lâm Thính cuối cùng cũng tìm được chỗ xả giận, đạp mạnh lên hàng ghế trước, mặt đầy bực bội: “Bảo cậu ấy ở lại thêm hai ngày cũng không chịu, cứ nằng nặc đòi xuất viện, tức chết luôn!”
Vì chuyện này mà từ sáng đến giờ hai người chẳng nói với nhau câu nào, giận dỗi không thèm để ý đối phương.
Hạ Đồ Xuyên thật ra cũng muốn nói chuyện với cậu nhưng cái máy trợ thính đã bị cậu cầm mất, hắn không nghe thấy gì mà cậu lại không chịu để ý đến hắn nên hắn chỉ còn cách ngoan ngoãn im lặng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play