Tình hình hiện tại đang rất nguy cấp, cả hai ngồi xoạng chân trên một tảng đá suy nghĩ về cuộc đời.
“Nói chứ mày xuyên đến đây bao lâu rồi”
Hắn thở dài ngao ngán: “Mới có hai tháng”
Nàng nhìn hắn tức mình nhưng không làm gì được, vậy nên chỉ có nàng là đáng chịu khổ hơn đúng không.
“Mày biết gì không, tao đến đây 18 năm rồi. Lúc đi đầu thai uống tận ba bát cạnh mạnh bà cuối cùng năm tám tuổi đột nhiên nhớ ra kiếp trước.”
“Đáng lẽ, đáng lẽ tao đã có thể sống một cuộc sống thảm hại, nhưng giờ còn thảm hại hơn.”
Hắn cảm thấy lời nàng nói nghe rất là sai trái.
“Ê, sao lại sống thảm hại. Bộ trước lúc nhớ lại bà bị bỏ rơi hay gì.”
“Không”
Nàng cúi xuống trầm tư, kể lại từng truyện từ lúc có ký ức đến giờ. Mỗi một ngày đều là những khó khăn không biết kể với ai.
Hắn vỗ vai nàng an ủi: “Nữ nhân chính là phải mạnh mẽ.”
“Không biết nói có thể câm miệng”
“Khụ” tiếng ho như thể lảng tránh vấn đề.
“Giờ tính sao, chạy đâu bây giờ. Cả hai đều bị truy đuổi hết rồi.”
Nàng cười điên cuồng không khác gì phản diện trong mấy bộ truyện chuẩn bị cho nhân vật chính đi bán muối.
“Tao có bản đồ của tu tiên giới.”
Hắn không hiểu cho lắm có cái bản đồ thôi mà, ở đâu trả bán sao nàng lại lên cơn thế kia.
“Mày không hiểu, bản đồ của tao được kết hợp của tu tiên giới với kinh nghiệm mười năm tìm tòi từng đường đi ngõ tắt. Đảm bảo không có cái thứ hai.”
“Mày...dùng mười năm để đi từng nơi” hắn có vẻ ngập ngừng. Mười năm, nàng dùng mười năm để tạo nên một cái bản đồ chi tiết đến từng ngóc ngách.
“Bạn à, mày vất vả rồi”
Hắn nhìn bạn mình như người cha hiền từ nhìn đứa con gái đang tự mình gánh vác.
“Đây rồi, mau bắt lại”
Cả hai nhóm người không mưu mà hợp đã tìm ra hai kẻ chạy trốn.
“Toang, chạy thôi bạn ơi.”
Hắn ngoảnh lại đã thấy nàng chạy cách hắn năm mét.
“Ê, chạy nhanh vậy”
“Không nhanh để bị bắt à”
Mịa, không cãi được mới đau.
Đúng thật là, không chạy nhanh là bị bắt chứ còn gì nữa. Nhưng mà bỏ bạn chạy là không có được nghe chưa.
Cảnh tượng hiện tại là ngươi chạy ta đuổi, một bên ra sức chạy một bên ra sức đuổi.
“Có gì dùng được không”
“Có thì có nhưng ở đây nguyên liệu hạn hẹp chưa có hoàn thành”
Hắn sốt ruột đến điên rồi, còn không nhanh lên là bị đuổi kịp mất.
“Có gì dùng đại đi, tao xin mày đấy.”
Nghe vậy nàng không nể nang gì trên tay xuất hiện những quả nhỏ nhỏ màu đen không biết là gì.
“Đã thế thì chơi luôn”
Nàng ném một loạt về phía đám người đang truy đuổi sát sao đằng sau, từng tiếng nổ mạnh vang lên, khói bay mù mịt chấn động một vùng.
“V*i, bom mini”
“Sao mày không mang ra sớm”
Nàng nhìn hắn với ánh mắt phán xét.
“Bản thử nghiệm thôi, nguyên liệu hạn hẹp vẫn đang trong quá trình hoàn thành.”
“Dùng hết lấy cái gì dùng nữa”
“Nói cũng phải”
Cả hai nhanh chóng thoát khỏi đám người quay lại thành Vân Khải.