Bóng tối mờ ảo, màn đêm tĩnh mịch không có lấy một làn gió.

Ánh đèn nơi xa lấp ló, một toán người chạy đi như đang truy tìm thứ gì đó. Những thanh kiếm đã sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào.

Từng cành cây rung lắc do lực va chạm, lá rụng tung bay. Lực chạy mạnh mẽ in hằn dấu chân dưới lớp đất.

“Chia ra hai bên, các ngươi phía tây, chúng ta phía nam”

Hắn là người dẫn đầu đội lần này, đáng lẽ giờ này hắn đang được nằm ở nhà nghỉ ngơi. Chỉ vì đội trưởng bận việc mà phải đi thay.

Nhưng nghĩ đến làm xong lần này có thể nghỉ việc ở nhà mở quán thì tâm trạng lại tốt hơn chút.

Hai toán người chia ra hành động lùng sục khắp khu rừng, dù là tiếng động nhỏ nhất cũng không bỏ qua.

Dù vậy vẫn không tìm thấy chút manh mối nào, họ tìm nguyên một đêm vẫn không thu hoạch được gì chỉ có thể trở về phục mệnh.

Thành Vân Khải, nơi đây là một trong năm thành lớn nhất ở tu chân giới.

Đây cũng là trung tâm được các thế lực lựa chọn.

Ở đây có thất đại gia tộc cùng ngũ đại tiên môn đứng đầu tu chân giới. Linh Kiếm Tông, Nguyệt Tịch Tông, Đan Thiên Tông, Thanh Nguyên Tông, Vân Thủy Tông.

Đúng là một nơi vừa tốt vừa nguy hiểm.

Cách tốt nhất để che dấu là sử dụng sức mạnh của makeup và cosplay, sau khi thay đổi cách makeup đến cả nàng cũng không nhận ra đây là mình.

Hôm nay có vẻ náo nhiệt, hẳn là do vụ tuyển chọn đệ tử nhập môn của ngũ tông, đương nhiên nhập tông môn sẽ là lựa chọn của những người xuyên Không.

Nhưng nàng sẽ không làm vậy, bởi nếu làm vậy chẳng khác nào đưa dê vào miệng sói.

Hơn nữa nàng cũng không thể gọi là xuyên Không, phải nói là đầu thai hơn. Dù gì cũng uống đến ba bát canh mạnh bà.

Cũng không biết canh nàng uống có phải hết hạn hay không rõ ràng uống tận ba bát rồi mà lại nhớ ra kiếp trước vào năm tám tuổi, cái tuổi mà nàng có thể vui chơi như bao đứa trẻ khác.

"Tránh ra, tránh ra sắp đâm vào rồi"

Tiếng hét thất thanh từ trên trời vọng xuống, may mà nàng phản ứng kịp né tránh linh hoạt.

Một thân bạch y thiếu niên đâm đầu xuống đất một tiếng "bịch" rõ to.

Với kinh nghiệm đọc truyện hơn mười mấy năm cùng linh cảm mách bảo chắc chắn chuyện này là khởi đầu của cái gì đó.

Nàng không thèm chào hỏi mà nhanh chóng chuồn êm.

Cũng không phải là xuyên sách ở lại thì có ích gì, nàng là ĐẦU THAI.

Vậy nên ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Với kinh nghiệm đọc truyện hơn mười năm nàng thành công né tránh những chuyện có thể xảy ra, yên ổn trở về quán trọ. Nhưng điều duy nhất nàng không tránh được là nhóm người hôm qua đang ở đây.

Tin tốt là nhờ sức mạnh makeup họ không nhận ra nàng, tin xấu là họ sẽ không trở về nếu không có nàng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play