Mặc Cảnh bị rượt đuổi từ đầu phố đến cuối phố, lý do là hắn đang bỏ trốn khỏi nhà. Gia đình mà hắn xuyên vào có một cái hôn ước từ bé, bao nhiêu năm đọc truyện cùng con bạn chẳng lẽ hắn lại không biết.
Sau khi tìm hiểu kỹ càng vị hôn phu của mình tên họ gia thế cặn kẽ đã quyết định bỏ nhà ra đi.
Đúng vậy là hôn phu không phải hôn thê, nói thật lúc biết hắn cũng bất ngờ không kém nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ phải thoát được cái đã.
Chuyện phải quay lại một lúc trước.
Vân Thiên Nguyệt cũng không khá hơn là bao, bây giờ nàng cũng đang bị truy đuổi sát sao.
Đáng lẽ chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ cho đến khi miếng ngọc bội mà nàng luôn mang bên mình bị nhận ra. Tính đi tính lại lại không tính đến mấy cái đồ dễ nhìn ra như vậy.
Hai nhóm người đứng hai bên đầu con phố, không còn đường thoát thân.
“Mặc Cảnh” nàng bất ngờ khi thằng bạn mất tích bao lâu nay giờ đây đang ở trước mặt.
Tiếng gọi cũng khiến hắn chú ý sang bên này, cả hai vừa vui vừa buồn hơn cả là sự lo lắng vì bị truy đuổi.
“Nguyệt, bà cũng bị đuổi theo à”
“Dài dòng lắm, chạy trước rồi tính.”
“Nhưng hết đường rồi”
Nàng nắm lấy tay hắn nhảy lên mái nhà, cả hai chạy tiếp, vừa chạy vừa để ý đằng sau.
“Ê, bạn ơi”
“Sao bị đuổi thế” nàng nhìn thiếu niên tóc trắng khuôn mặt như ngọc dù đang chạy cũng không có chút xấu xí.
“Đệt, có cho người ta sống không”
“Gì, lỗi của tôi à”
Nàng nhìn hắn với sự đồng cảm: “thế đằng ấy làm sao mà bị đuổi”
Hắn có chút né tránh nhỏ giọng nói: “hôn ước, bỏ nhà đi”
Chỉ với những từ ít ỏi ấy nàng cũng biết được bảy-tám phần mười là nhà hắn có cái hôn ước từ thuở nhỏ hắn không chấp nhận. Nhưng vì không làm gì được nên bỏ trốn.
Dăm ba cái tình tiết này nàng đọc đến thuộc lòng luôn rồi.