Sắc Trời Dần Sáng
Sáng sớm, sắc trời mờ mịt như phủ một tầng sương xám dày đặc. Lộc Khả mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, đầu khẽ xoay qua xoay lại, khuôn mặt hiện lên vẻ ngộ ra điều gì đó.
Cô lặng lẽ ngồi dậy, xuống giường thay đồ rồi mở cửa ra ngoài. Trông thì có vẻ chẳng khác gì những ngày trước, nhưng chỉ có Lộc Khả mới biết, thị lực của cô đang từng chút, từng chút một biến mất.
Ban đầu cô cứ nghĩ là do "thế giới trong phó bản" đang bị phai màu, nhưng sau vài ngày cô nhận ra hình như chỉ mình cô bị ảnh hưởng. Cô là người chơi duy nhất ở đây, còn tất cả những người khác đều là NPC. Họ sinh hoạt, trò chuyện, hành xử như những con người thật sự, không một ai giống cô.
Nếu vậy, màu sắc đang mất dần chỉ nhằm vào cô, đến khi tất cả trở thành trắng đen và ánh sáng cũng tắt lịm, điều gì sẽ chờ đợi cô?
Hôm nay là ngày thứ năm trong phó bản. Màu sắc của thế giới đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai màu đen trắng. Kế tiếp có lẽ tầm nhìn sẽ bắt đầu mờ đi. Đến ngày cuối cùng cô sẽ mất hoàn toàn thị lực, trở thành một “người mù thực sự” trong cả phó bản lẫn thế giới ngoài đời thực.
Như một con dê bị trói chờ mổ, chỉ còn đợi đồ tể đến cửa.
Đây có lẽ là ác ý sâu nhất mà phó bản dành cho cô. Hoặc cũng có thể, ánh sáng le lói của mấy ngày trước là biểu hiện duy nhất của lòng nhân từ, và giờ là lúc nó rút đi…
Lộc Khả lấy sữa và trái cây trong bếp, mang theo Bì Bì rồi như thường lệ, đến trung tâm hoạt động dành cho người già. Trên đường cô lại bắt gặp một đội tuần tra đi ngang qua.
Sáng sớm đã bắt đầu công việc? Hay là họ chưa từng rời đi, và đang hoạt động cả đêm lẫn ngày?
Cô không nghĩ nhiều nữa, Lộc Khả đi tới chiếc ghế quen thuộc, ngồi xuống bắt đầu bữa sáng đơn giản.
Có lẽ do đã vài ngày liên tiếp xuất hiện ở đây, gương mặt cô cũng bắt đầu trở nên quen thuộc với mọi người. Cuối cùng cũng có một dì lớn tuổi không nhịn được mà bắt chuyện.
“Con gái à, còn trẻ thế mà lại ngồi ăn sáng ở nơi của mấy ông bà già thế này à? Không thấy buồn sao?” Một giọng phụ nữ trầm trầm vang lên. Đó là dì Điền Ái Hoa, khoảng hơn năm mươi tuổi, mặc áo sơ mi hoa cũ kỹ, vừa nhảy thể dục xong còn thở hổn hển.
“Dạ, ở nhà cũng chán lắm dì ạ. Ở đây còn có người, đông vui một chút.” Lộc Khả nuốt miếng trái cây trong miệng, tay ôm hộp giữ ấm đặt trên đùi, ngoan ngoãn đáp lại.
“Con còn trẻ thế mà sao thấy toàn một mình? Người nhà đâu không đi cùng con? Mấy hôm rồi dì đều thấy con đi có một mình.” Điền Ái Hoa hỏi thẳng, giọng hơi trách móc nhưng không ác ý.
Lộc Khả cúi đầu, ngón tay siết chặt hộp giữ ấm đến trắng bệch, giọng trầm xuống:
“…Con… chỉ còn lại một mình thôi…”
“Dì… dì lỡ lời rồi…” Điền Ái Hoa nói năng lanh lợi cũng nhất thời cứng họng, “Thôi, đừng buồn nữa, dì ngồi đây nói chuyện với con một lúc nhé, đổi không khí cho vui.”
“Không sao đâu dì, con quen rồi.” Lộc Khả ngẩng đầu, mỉm cười về phía giọng nói. Nụ cười kiên cường nhưng thoáng buồn. Đôi mắt của cô long lanh, ánh lên chút nước, càng khiến người ta xót xa.
Điền Ái Hoa khựng lại. Nhìn kỹ cô gái trước mặt bà phát hiện ánh mắt của cô không hề tập trung vào mình, như thể… không nhìn thấy gì. Bà thử giơ tay vẫy nhẹ trước mặt Lộc Khả — không có phản ứng.
Trong lòng bà chùng xuống, áy náy càng sâu.
“Con gái à, dạo này không an toàn đâu. Con cố gắng đừng đi ra ngoài nhiều, có việc gì thì cứ ở trong nhà thôi, cẩn thận vẫn hơn.” Bà khẽ khàng dặn dò, ánh mắt đầy lo lắng.
“Dạ? Không an toàn? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Lộc Khả hỏi lại, vẻ mặt lập tức trở nên lo lắng.
Lần này như thể mở đúng "hộp thoại", Điền Ái Hoa lập tức nói luôn một tràng:
“Con chưa nghe à? Cả thành phố bây giờ loạn lắm. Mới tháng này thôi đã có mười mấy người mất tích rồi!”
“Mười… mười mấy người?” Lộc Khả không giấu nổi sự kinh ngạc, khẽ thốt lên.
“Suỵt! Nói nhỏ thôi!” Dì Điền Ái Hoa vội bịt miệng cô lại rồi hạ giọng:
“Chính xác là mười hai người, con trai dì làm trong cơ quan, nó bảo đến giờ vẫn chưa tìm ra được hung thủ, cũng không rõ là ai làm. Không có dấu vết gì cả, cứ như bốc hơi khỏi thế giới. Thành phố đang rối loạn, mấy ông lãnh đạo thì nổi giận, ép cảnh sát phải có kết quả. Tin tức báo đài đều bị chặn hết, không ai dám đưa tin.”
“Vậy… sao có thể? Một người sống sờ sờ mà biến mất như vậy… đến mười hai người... nghe thật sự quá đáng sợ.” Lộc Khả nhỏ giọng thì thào, nhớ lại những bản tin gián đoạn mà cô từng nghe và sự im lặng sau đó.
“Chứ còn sao nữa! Mà mấy người mất tích đều là sống một mình như con vậy đấy. Con thì chân yếu tay mềm, phải hết sức cẩn thận!” Dì Điền Ái Hoa nói thêm, lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
Lộc Khả cười nhẹ vẻ ngây thơ: “Chắc con không xui vậy đâu dì, con chỉ quanh quẩn trong khu thôi, sao lại gặp chuyện được?”
“Không được chủ quan! Khu này dạo gần đây cũng có vấn đề. Mấy hôm nay đã có ba bốn nhà mất đồ rồi, có nhà thì la ó um sùm, có nhà thì im re, mà trộm thì vẫn chưa bắt được.”
“Gì cơ? Sao lại có thể...” Sự lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt Lộc Khả.
“Sao lại không thể? Hệ thống camera gần đây toàn lỗi, kẻ xấu chọn đúng lúc mà ra tay! Nghe dì dặn nè: không có việc gì thì đừng ra ngoài lang thang, cửa nẻo phải khóa kỹ, đề phòng bất trắc.”
“Dạ… con biết rồi dì, con sẽ nghe lời.” Lộc Khả gật đầu liên tục, gần như muốn giơ tay lên thề.
“Ôi dào, cũng không phải chuyện gì to tát đâu, dì cũng chỉ nhiều chuyện một chút thôi. Nếu thực sự có gì xảy ra con cứ tìm nhóm tuần tra. Gần đây khu mình có chia ra ba tổ thay phiên tuần, có chuyện gì thì gọi họ, đừng sợ.” Bà mỉm cười, lòng thấy ấm áp vì cô bé ngoan ngoãn trước mặt.
Nhìn Lộc Khả xinh xắn lễ phép, dễ thương thế này, bà bỗng nhớ đến cậu con trai trong nhà, suốt ngày đi biền biệt không thấy mặt. Thật ra, vẫn là con gái hiểu lòng cha mẹ hơn…
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Lộc Khả cũng nhân cơ hội nói được không ít điều. Cô khéo léo cảm ơn rồi từ chối đề nghị của dì Điền muốn đưa mình về tận nhà. Cô viện cớ còn trái cây chưa ăn hết rồi dắt theo Bì Bì quay trở lại căn hộ của mình.
Trong lòng cô thật sự cảm kích sự tốt bụng của các dì các thím trong khu, mấy ngày qua đã giúp đỡ cô không ít. Thậm chí cô còn thầm nghĩ chỉ cần qua thêm hai ngày nữa, có lẽ mình sẽ lại được ngủ một giấc thật ngon.
Về đến nhà cô ăn nốt phần sữa và trái cây còn lại, sau đó vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Với từng ấy camera theo dõi khắp nơi, cô cũng không muốn ở phòng khách thêm chút nào.
Lúc 11 giờ, dì Triệu lại đến đúng giờ, nấu cơm trưa như mọi ngày. Đúng 12 giờ, Lộc Khả ăn trưa xong rồi nằm nghỉ trong phòng khách.
Cô không xem chương trình gì cụ thể, chỉ để tiếng TV vang lên đều đều, liên tục chuyển qua lại giữa các kênh. Như cô đoán, tin tức quả thật đã bị ém lại, không có bất kỳ cập nhật nào liên quan đến những vụ mất tích. Cuối cùng cô đành chọn một kênh có nội dung nhẹ nhàng, coi như giết thời gian.
Đến 3 giờ chiều, Lộc Khả đúng giờ dắt Bì Bì đi dạo dưới lầu. Đợi Bì Bì đi vệ sinh xong cô lại đưa nó về nhà. Trên đường, như thường lệ, cô lại đụng phải mấy nhân viên tuần tra — dáng người cao gầy, mặc đồng phục, thoạt nhìn rất nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Về đến nhà, hôm nay cô quyết định không đi tắm. Dù chỉ còn ba ngày nữa, cô vẫn không muốn khiến mình thêm yếu đi. Hơn nữa, phòng khách mát lạnh đến mức cô phải mặc thêm hai lớp tay dài mà vẫn thấy lạnh buốt, đủ khiến người ta rùng mình.
Thực ra nguyên nhân chính là vì... hôm qua, những cảm xúc bất thường của cô bắt đầu ngay sau khi tắm xong. Trong phòng tắm ấy dường như có thứ gì đó không sạch sẽ.Không nhất thiết là sự đe dọa vật lý, nhưng lại giống như một kiểu xói mòn tinh thần, khiến con người dần mất đi khát vọng sống.
Giết người trong vô hình.
Ôm chăn ngồi trên ghế sofa, Lộc Khả thầm nghĩ hôm nay chắc dì Lưu cũng sẽ không xuất hiện. Thường thì dì chỉ ra vào khoảng từ 2 đến 3 giờ chiều.
Đúng 5 giờ dì Triệu lại đến, đúng giờ như mọi ngày. Bà thu dọn chén đĩa bữa trưa rồi nhanh chóng chuẩn bị bữa tối — ba món mặn, một món canh. Làm xong bà lại vội vã gom rác, xách túi nilon đen rời đi, bóng dáng khom khom, lặng lẽ như chưa từng đến.
Lộc Khả ăn tối đúng giờ, chủ yếu ăn rau, ít đụng đến thịt. Ăn xong, cô đi vệ sinh rồi lại đi quanh phòng khách vài vòng như đang tiêu cơm. Nhưng thực chất cô đang âm thầm nhớ lại từng chi tiết của căn nhà, từng góc cạnh, từng vật dụng. Cô sợ rằng vào ngày cuối cùng, khi thị lực hoàn toàn biến mất mình không thể tìm được đường.
Khắc ghi sơ đồ căn hộ vào trong đầu Lộc Khả mới trở về phòng ngủ. Cô đóng cửa, khóa trái, leo lên giường đắp chăn, nhắm mắt. Từng động tác đều trơn tru như đã luyện từ trước.
Cô tranh thủ lúc còn sớm để nghỉ ngơi, phục hồi tinh thần, chuẩn bị cho đêm dài phía trước.
Đến 9 giờ tối, thời gian dường như chậm lại, gió lặng, tiếng côn trùng tắt, chim chóc im lìm, ngay cả tiếng thở của Lộc Khả cũng như bị nuốt chửng. Cả thế giới rơi vào một khoảng chân không, một sự yên lặng tuyệt đối đến rợn người.
Trong lòng Lộc Khả bắt đầu thầm niệm, giống như đang đặt từng nước cờ bình tĩnh trong cơn bão tâm trí. Cô cố đếm, cố giữ sự tỉnh táo, nhưng rồi…
Âm thanh kỳ quái bắt đầu xuất hiện.
Chúng như đến từ ngay trong phòng, ban đầu còn xa, rồi ngày càng gần, từ phòng khách đến hành lang, rồi như thể ngay trong phòng ngủ.
Có thứ gì đó đang gõ vào gầm giường, như móng tay nhọn cào cào mặt gỗ. Tiếng phát ra the thé, như thể có người bị nhốt dưới gầm giường đang cố vùng vẫy, giãy giụa tuyệt vọng.
Ngoài hành lang, có tiếng gì đó nặng nề bị kéo lê. Một vật nặng bị lôi xềnh xệch qua sàn nhà, phát ra âm thanh chậm chạp, ma sát từng đoạn như xé tan yên bình.
Từ khắp bốn phía vang lên tiếng khóc lóc, gào thét, cầu cứu, r*n rỉ, chửi rủa — những âm thanh hòa trộn vào nhau, như thể linh hồn những người đã tuyệt vọng tụ tập lại trong không gian chật hẹp này.
Ngoài cửa sổ, tiếng gào thét trở nên phẫn nộ và dữ dội, không còn là tiếng khóc đơn thuần. Ai đó đập mạnh vào kính, rồi một tiếng rắc lạnh sống lưng — kính vỡ.
Tấm màn ngăn cách mỏng manh đã vỡ, như thể chúng đang hét lên:
"Ngươi giả vờ không thấy, thì có thể chạy thoát được sao?"
Sợ hãi không?
Có, rất sợ.
Nhưng Lộc Khả hiểu, nếu cô mở mắt vào lúc này đó mới là lúc tử vong thực sự bắt đầu.
Khi mộng cảnh trở thành hiện thực, khi ảo ảnh hóa thành sự thật, khi tương lai bỗng trở thành hiện tại, cô còn có thể chạy trốn không?
Giờ là thời gian cô phải ngủ, tất cả những gì xảy ra dù đáng sợ đến đâu chỉ là cảnh trong mơ, hoặc là một lời cảnh báo từ tương lai.
Nếu cô mở mắt, nếu cô phá vỡ quy tắc, thì cô sẽ chết.
Người phá luật tất phải chết.
Lộc Khả suy đoán, nếu không mở mắt, những thứ này vẫn chỉ là ảo ảnh; nhưng nếu mở mắt, chúng sẽ ngay lập tức hóa thành hiện thực và cướp lấy mạng sống của cô.
Tin là thật, thì là thật. Không tin, thì chỉ là ảo ảnh.
Vì thế, dù run rẩy, dù sợ hãi đến toát mồ hôi, Lộc Khả vẫn nhắm mắt, hít thở chậm rãi, giả vờ như đang chìm sâu vào giấc ngủ, như thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng bình thường.