Buổi sáng tiết Văn, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, rải xuống bàn cuối cùng của lớp 11A1 – nơi Thiên Di và Nghiêm Hạo đang ngồi cạnh nhau.
Thiên Di nghiêng đầu sang, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
“Ê, cậu ngủ mơ gì mà mặt lạnh như băng vậy hả?”
Nghiêm Hạo khẽ nhíu mày, không đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu ghi chép.
Kiều Nguyệt, bạn thân của Thiên Di, ngồi trước cô cũng quay người xuống bàn cuối, tay cầm mấy cây bút màu và vài tờ giấy nhỏ. ánh mắt lấp lánh như sắp có trò vui:
“A hèm....”
Thiên Di cười khẽ, liếc nhìn sang Nghiêm Hạo:
“Chuẩn bị tinh thần đi nhé, hôm nay tiết Văn sẽ bớt buồn ngủ hơn đó~”
Trong khi Nghiêm Hạo vẫn chăm chú với vở ghi, Thiên Di và Kiều Nguyệt đã cùng nhau “mở màn” công cuộc... quấy phá Chiêu Duệ.
Không cần hội ý, Thiên Di vo tròn tờ giấy, búng nhẹ.
“Cộp!”
“Ai da!” – Chiêu Huệ giật mình bật dậy, hai mắt mở tròn như cá vàng mắc cạn.
“Ai chọc vào lão tử đấy, đau mông chết đi được”
Cả lớp cười ầm lên. Ở cuối lớp, Thiên Di cúi mặt giả vờ ghi, vai không nhịn được mà run lên. Kiều Nguyệt bịt miệng, cười đến chảy nước mắt.
Tiếng cười vang khắp lớp, ánh nắng vẫn đọng lại trên khung cửa, tạo nên một buổi sáng không yên ả, nhưng đậm chất tuổi học trò.
-----
Giờ ra chơi.
Thiên Di vừa ăn bánh vừa lén nhìn bàn bên:
“Chiêu Huệ hiền ghê. Không phản ứng gì luôn á.”
“Tại nó biết phản kháng cũng vô ích khi đối thủ là tụi mình mà. Há há.” – Kiều Nguyệt nháy mắt một cái.
“Mà nè,” – Thiên Di khẽ nghiêng người, thì thầm – “sao Nghiêm Hạo không bao giờ lên tiếng vậy nhỉ?”
“Chắc cậu ấy đang âm thầm cầu xin được đổi chỗ sớm...” – Nguyệt cười hì hì.
Đúng lúc ấy, Trình Dương từ phía sau tiến lên, chỉ tay về phía Thiên Di:
“Nè nha! Rõ ràng là mấy cậu có âm mưu nhắm vào bọn tôi đúng không?!”
“Đâu có~” – Thiên Di chớp mắt – “chỉ là... trùng hợp thôi. Trùng hợp tờ giấy bay đúng mông ai đó đang mơ đẹp!”
“Bay trúng mông lớp trưởng thì khỏi trùng hợp luôn đó nha!”
Lớp trưởng là Bách Diệp, nổi tiếng nghiêm khắc. Dù vóc người nhỏ nhắn nhưng ai trong lớp cũng sợ cậu ấy một phép
Cả nhóm phá lên cười. Riêng chỉ có Nghiêm Hạo vẫn ngồi yên, không nói một lời, khóe môi khẽ nhếch lên rất nhẹ.
Trình Dương tinh ý nhận ra, liếc cậu một cái, cả hai hiểu ý liền đồng thời mỉm cười

Đang cười vui vẻ, thì chợt từ phía cửa sau, có người lao nhanh về phía bọn họ. Bả vai của người bên phải va mạnh vào người Thiên Di. Cô loạng choạng, suýt ngã, may kịp đỡ tay vào cạnh bàn
Hai nữ sinh kia chỉ gật đầu tỏ ý xin lỗi, trước khi đi còn liếc nhìn Thiên Di đầy thù địch
Kiều Nguyệt không nhịn được lên tiếng
" Nè, cái thái độ gì vậy, chẳng có ý hối lỗi gì hết"
Kiều Nguyệt xưa nay vốn thẳng tính, thấy gì nói nấy, chẳng kiêng dè ai
"Thôi, chỉ là vô tình va phải, người ta cũng xin lỗi rồi còn gì" Thiên Di nắm lấy tay Kiều Nguyệt lay lay " Mà hai người kia là ai vậy"
Kiều Nguyệt vẫn đang tức hầm hầm, nghe Thiên Di nói thì mới dịu lại "Nữ sinh bên trái là Từ Kỳ, còn người bên phải là bạn thân cô ta, Lệ Chi Lăng. Hai người đó chẳng tốt đẹp gì, drama nhiều vô số kể" Kiều Nguyệt nhăn mặt "Chẳng biết ai lại dẫm phải đuôi cậu ta mà đi kiếm chuyện với tụi này nữa"
"Kệ đi. Chuyện chả vui vẻ gì, quên đi đỡ phiền. Đi ăn trưa với tớ không"
Hai cô gái dắt tay nhau ra khỏi lớp. Bọn Từ Kỳ quay lại lườm muốn lòi con mắt
Nghiêm Hạo liếc nhìn về phía Từ Kỳ, mắt đối mắt. Đáy mắt mang theo vài phần lạnh, anh trừng mắt, tỏ ý cảnh cáo
Từ Kỳ nhìn thấy Nghiêm Hạo nhìn về phía này, thì mỉm cười đầy e thẹn, chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu. Nhưng nhìn ánh mắt dữ dằn của anh nhìn cô, khiến cô ta không rét mà run. Mặt Từ Kỳ biến sắc
Lệ Chi Lăng chưa nhận thức được tình hình, thấy Nghiêm Hạo nhìn về phía này liền húc nhẹ tay Từ Kỳ, thì thầm
"Này, Nghiêm Hạo nhìn về phía cậu kìa. Ghê nha, chiêu lúc nãy thành công thu hút sự chú ý rồi đấy"
Từ Kỳ nhăn nhó "Câm miệng, sự chú ý cái gì không biết, cậu ta đang trả thù cho Thiên Di đó, đừng nói nữa làm mất mặt"
Lệ Chi Lăng không tin vào tai mình. "Nghiêm Hạo mà lại trả thù cho con điên kia á"
Từ Kỳ cắn móng tay, mặt đen như đít nồi
Thiên Di đã dùng cái gì mà lại làm cho người như Nghiêm Hạo phải bảo vệ cô ta chứ. Chết tiệt, mình phải làm gì đó, không thể để yên được
Nghiêm Hạo thu lại ánh mắt. Chuông reo vào lớp đúng lúc vang lên

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play