Buổi sáng đầu thu – trời trong, nắng dịu, sân trường rộn ràng tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới ngày đầu nhận lớp 11.
Thiên Di đứng ở sân trường, vai đeo balo đỏ rực, tay cầm ly trà sữa còn dở, mắt láo liên tìm… tên mình trên bảng phân lớp.
“11A1… Thiên Di… trúng ngay lớp chọn?!”
Cô suýt phun cả miếng trân châu vừa nhai, mắt trợn tròn nhìn tên mình chen giữa một loạt những học sinh điểm cao nổi tiếng.
Ánh mắt cô chuyển hướng vào cái tên với điểm số đứng đầu – là một cái tên lạnh như băng tuyết tháng chạp:
Nghiêm Hạo.
Cái tên ai cũng biết – học bá của trường, điểm thi đứng đầu khối 10, trầm tĩnh, khó gần, toát ra vibe… “CẤM LẠI GẦN ”. Nhưng cũng không ít con gái muốn lại gần, đều vì sắc mà đến.
Đang chăm chú dò tìm tên nhỏ bạn thân thì chợt có người hét lên” Nghiêm Hạo đến kìa”
Cô quay đầu, vô tình chạm mắt với chàng thiếu niên đang đi tới
Đen láy, mi dài,lông mày thanh tú. Anh dời tầm mắt khỏi cô
Đột nhiên đám đông dồn lên phía trước. Cô không kịp giữ thăng bằng, cô ngã nhào lên phía trước
Bộp... đầu cô đụng vào lồng ngực của ai đó. Ngẩng đầu lên. Vậy mà là Nghiêm Hạo! Ánh mắt cậu tối lại
Cả sân trường chìm vào im lặng------
Cô nhanh chóng muốn lùi ra, nhưng vài sợi tóc đã móc vào cúc áo cậu. Đứng ra lùi vào mãi không được, cô định giơ tay lên gỡ cúc, đúng lúc đó Nghiêm Hạo cúi đầu xuống
Ly trà sữa yên lặng trên tay cô nãy giờ thế mà lại “hôn” vào má Nghiêm Hạo một....vũng rõ to
Trà sữa không đóng nắp, lại va vào đầu Nghiêm Hạo, cô ngây người thả tay làm cả ly rơi trên người cậu. Trà sữa lênh láng trên sườn mặt anh.
Ặc.... tình tiết chó má gì vậy trời
Thiên Di chết đứng tại chỗ.
Đầu óc cô trống rỗng, không biết nên xử lý cái tình huống trời ơi đất hỡi này như thế nào. Trà sữa chảy từ má xuống cổ áo Nghiêm Hạo, rơi lộp bộp lên sơ mi trắng. Mùi trà đen lan ra nhè nhẹ, cùng với... vài hạt trân châu đen xì trượt xuống đất.
Cô há miệng, định nói gì đó, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
— "Tôi… tôi không cố ý..."
Ánh mắt Nghiêm Hạo từ tốn nhìn cô, không tức giận như cô tưởng, chỉ lạnh lùng kéo nhẹ mấy sợi tóc mắc vào cúc áo mình, giọng đều đều:
“Đây là cách cậu chào người cùng lớp mới à?”
Ôi cha mẹ ơi cứu con.
Mặt Thiên Di đỏ như bị luộc trong nước sôi. Xung quanh, học sinh bắt đầu xì xào, vài người còn lén quay video.
Cô lập tức cúi đầu gập người 90 độ, lí nhí như muỗi kêu:
— “Xin… xin lỗi cậu… tôi sẽ giặt sạch áo rồi đem trả …”
— “Không cần.”
Nghiêm Hạo đáp lại,quay người rời đi, tiện tay rút khăn giấy trong balo ra lau người
Thiên Di thầm thét trong đầu:
“Trời ơi, không cần gì mà mặt cậu trông như vừa mất sổ gạo vậy?!”
Tiếng chuông vào học vang lên, đám đông tản dần. Thiên Di lụi cụi về lớp
Lớp 11A1
Hôm nay là buổi học đầu tiên sau khai giảng
“Chào cả lớp cô là Sơ Diệu, chủ nhiệm lớp mình năm nay. Cô 38 tuổi, đã có kinh nghiệm giảng dạy hơn mười năm. Cô rất vui được đồng ành cùng lớp.” Tiếng cô giáo vang lên nhẹ nhàng
“Bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi. Sắp xếp theo thành tích nhé. Bạn có điểm cao nhất sẽ ngồi cùng bạn có điểm thấp nhất để kèm cặp nhau nhé”
“Đầu tiên....Nghiêm Hạo em ngồi với.... Thiên Di nhé”
“HẢ?!”
Tiếng hét bật ra từ miệng Thiên Di khiến vài học sinh giật mình quay lại. Cô giáo nghiêm mặt:
“Thiên Di ,cô tin em sẽ tiến bộ khi ngồi cạnh học sinh giỏi. Em không thích?”
Thiên Di mếu máo:
— “Không… không ạ… em vui lắm.”
Ngồi vào chỗ, Thiên Di nghiêng đầu nhìn anh. Ngũ quan thanh tú, da trắng. Đúng là nhan sắc chết người mà. Cô quay đầu đi
“ Nào bây giờ đến lượt các bạn đứng lên giới thiệu mình . Dù đã biết tên, cô vẫn muốn các em giới thiệu sâu về bản thân mình chút. Giới thiệu theo hạng thành tích nhé”
“Đầu tiên, Nghiêm Hạo”
Chàng trai cạnh cô đứng lên. Không lạnh không nóng nói
“Nghiêm Hạo – Nghiêm trong phong nghiêm của núi tuyết, Hạo trong hạo nhiên chi khí rộng bằng biển lớn.”
Dừng một thoáng anh nói tiếp. “ Tôi thích chơi game”
Nghiêm Hạo. Cô từ từ nghiền ngẫm cái tên này.
Sau khi hết một vòng lớp mới đến phiên Thiên Di. Cô đứng lên”
“Tôi là Thiên Di. Thiên Di – Thiên trong trời cao vời vợi, Di trong gió bay qua triền hoa cuối hạ.”
“Tôi thích vẽ tranh, thường hay vẽ vào thời gian rảnh”
Cô ngồi xuống đầu vẫn đang nhẩm lại cái tên Nghiêm Hạo
/Nghiêm Hạo – Nghiêm trong tuyết lạnh không lời, Hạo trong biển rộng không bờ. Một ánh mắt có thể khiến người khác ngừng cười, một bước chân cũng khiến hành lang bỗng chậm lại./
Đúng chứ...?