Tề Lam dắt tiểu phu lang cùng Tiểu Duyệt đi sát bên mình, phía trước là Kiều Thu Nguyệt cùng Trần bá dẫn đường, còn năm tên hắc y nhân thì chia làm hai tên đi đầu, hai tên kèm hai bên, và một người lặng lẽ theo sau giữ hậu.
Sân lớn phía ngoài biệt viện đã bị mấy trăm quân binh vây kín, ngay nơi đại môn, xác người nằm ngang dọc, cảnh tượng thê thảm khiến ba ca nhi đi theo lập tức nôn khan ngay tại chỗ. Tề Lam sớm đoán được tình cảnh này, nhưng thực sự không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Dẫu vậy, hắn không dám để ai ở lại bên trong, trừ khi chính mắt mình trông thấy, lòng hắn không thể yên tâm.
“Kiều thiếu gia, rốt cuộc ngươi cũng ra rồi.”
Một nam nhân trung niên ngồi trên lưng ngựa, mặt mày dữ tợn, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết giữa đông tàn. Gã nhếch môi cười, nhưng nụ cười kia lại khiến người ta dựng tóc gáy. Gã vung tay ra lệnh:
“Người đâu! Mau đem xác của đại công tử Kiều gia bày ra trước mặt Kiều thiếu gia, để hắn nhìn cho rõ!”
Vừa dứt lời, có người lập tức ném một thi thể xuống ngay trước ngựa của gã trung niên.
“Đại ca!” – Kiều Thu Nguyệt kinh hãi thét lên, quên cả lời dặn của Tề Lam, suýt nữa đã lao tới. Cũng may Trần bá nhanh tay giữ lại, nếu không đã rơi vào thế bị động.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT