Edit Ngọc Trúc
Chính trực đêm khuya, trong kinh thành xưa nay cấm đi lại ban đêm, trừ khu Tần lâu Sở quán ra, rất ít nơi đèn đuốc sáng trưng.
Nhà quyền quý ban đêm dù có thắp đèn cũng chỉ thắp vài ngọn, sợ gã sai vặt gác đêm không tỉnh táo, nếu giữa đêm ngủ gật mà không phát hiện cháy, thì cả trăm nhân khẩu cũng khó giữ được mạng.
Nửa đêm canh ba, người gõ mõ tuần phố lại bắt đầu, tiếng mõ ngân dài mà nhỏ nhẹ, nếu nhà nào nằm ven phố, đêm đến hơn nửa là sẽ bị đánh thức vài lần.
Tần phủ cũng là nhà ven phố, nhưng phủ đệ rộng lớn, chẳng giống mấy nhà thường dân, thanh âm gõ mõ bên ngoài hoàn toàn không quấy rầy đến giấc ngủ của chủ nhân.
Nhưng đêm nay, Tần thượng thư đến nửa canh ba vẫn còn ngồi trong thư phòng. Trên người khoác áo choàng, bên trong chỉ mặc áo ngủ, rõ ràng là ngủ không được, sợ làm phiền giấc ngủ của phu lang nên dứt khoát ra thư phòng ngồi một lát.
Người hầu ban đêm tự nhiên cũng đi theo, nhưng đã được căn dặn không được vào quấy rầy, chỉ đứng canh bên ngoài. May mà trời hè đêm mát, đứng ngoài hóng gió cũng không quá cực khổ.
Có điều đêm nay mất ngủ không chỉ có mỗi lão gia. Gã sai vặt giữ cửa xa xa đã thấy có một chiếc đèn lồng từ hướng Lưu Thính Các đi tới, vài bước sau quả nhiên thấy đại thiếu gia đến.
“Đại thiếu gia.”
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT