“Triệu đại nhân, lại ra ruộng xem hoa màu à.” Lão hán đang cúi người hái bông ngẩng đầu lên liền nhận ra vị tân huyện lệnh mới nhậm chức chưa bao lâu, giọng điệu nói chuyện cũng hòa hoãn đi nhiều.
Bởi vì tân huyện lệnh có bản lĩnh thật sự. Khi chưa làm quan, hắn đã thường dẫn các tay trồng trọt giỏi đi khắp các thôn Hạc Sơn huyện, dạy người ta cách cải tạo đất, luân canh thế nào, thậm chí cả việc đừng trồng một giống bông mãi cũng là do hắn giảng giải.
“Ừ, năm nay bông thu được không tệ.” Triệu Lực đứng trên bờ ruộng, ngắm nhìn một vùng trắng xóa bông nở, trong lòng cũng không khỏi dâng lên tự hào. Năm nay chắc chắn là năm bội thu.
“Đúng là tốt thật, cũng nhờ Triệu huyện lệnh ngươi dạy bọn ta cách cải đất, lại còn chỉ cả cách phòng sâu bệnh, bằng không ruộng nhà lão hán cũng chẳng được như giờ.” Lão hán thở dài, trồng cả đời hoa màu, cuối cùng không bằng được hậu sinh. Mà cũng phải, người ta làm đến huyện lệnh, so với ông giỏi hơn là phải rồi.
“Năm nay phủ bên trên báo xuống, giá thu mua bông sẽ không cao như năm ngoái, sang năm còn có thể giảm nữa. Sang năm lão bá nên trồng bông ít lại, chuyển sang trồng thêm lương thực.”
“Sao lại bảo giảm giá? Lão hán ta mới năm đầu tiên trồng bông, Triệu đại nhân, giảm nhiều không?” Lão hán nghe bông giảm giá, mặt tái đi, tay cũng dừng không hái nữa. Năm nay cả nhà ông đều trông chờ vào số bông này kiếm thêm ít tiền.
“Lão bá yên tâm, chỉ giảm một hai đồng thôi. Lý do là Thục Trung năm nay đưa về nhiều bông, sang năm lượng sẽ còn nhiều hơn nữa. Đất nhà ta không màu mỡ bằng Thục Trung, đương nhiên trồng lương thực sẽ có lời hơn.” Triệu Lực kiên nhẫn giải thích.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT