Chiều hôm đó Trần Tùng Hiền bám chặt lấy ống quần anh họ mà van xin suốt một hồi lâu, từng lời đều như rỉ máu, chan chứa nước mắt.
Anh ta biết rất rõ, nếu anh họ đã quyết tâm đưa mình ra ngoài rèn luyện thì cha và bác cả sẽ tuyệt đối không phản đối. Thậm chí ngay cả mẹ anh ta cũng mong con trai mình nên người, có thể tự mình gánh vác.
Thế nhưng nếu lại phải ra ngoài một lần nữa, đến mấy nơi đó... thà chết còn hơn!
Thế nhưng anh họ quá tuyệt tình, dứt khoát ra lệnh cho hai nhân viên bảo vệ lôi người đi luôn.
Khi Trần Tùng Hiền bị ném ra khỏi cửa chính tòa nhà Hoàn Vũ, Dương Minh Huy đến tiễn anh ta một đoạn đường. Trần Tùng Hiền vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì:
“Anh Dương, anh nói xem rốt cuộc tôi đã đắc tội với anh họ ở chỗ nào chứ? Sao anh ấy cứ suốt ngày muốn tống tôi đi vậy!”
Dương Minh Huy do dự một lúc, định nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành nói một câu đầy ẩn ý:
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT