“Đợi chút rồi hẵng về, để chị ghé bên hậu cần xin thêm ít cá.”
Tan họp xong, Điền Vũ không cùng mọi người rảo bước về nhà mà kéo em gái đi về phía ngược lại.
Điền Mật ôm đứa nhỏ bụ bẫm trong tay, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: nếu cô được xuống biển, thì khỏi nói đến cá, muốn gì có nấy, đến cua hoàng đế cũng có thể ăn no nê…
Xì... Không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy thèm.
Vật tư khan hiếm, cuối cùng hai chị em cũng chỉ xin được hai con cá, mỗi con nặng hơn một cân một chút, mà đây cũng là nhờ Điền Vũ đang mang thai mới được ưu tiên như vậy.
Trên đường trở về, Điền Mật một tay bế em bé, một tay đỡ chị gái, nghe chị quen miệng lải nhải đủ chuyện, nhưng đầu óc cô thì cứ trôi dạt tận đâu đâu.
Chị gái đang mang thai, là em thì tất nhiên cô vui. Nhưng vào thời này, người ta chẳng có khái niệm gì về kế hoạch sinh đẻ, còn tin rằng “nhà đông con là nhà có phúc”. Năm sáu đứa là chuyện thường. Giống như nhà Hồi Hồi chỉ có hai anh em lại thành ra hiếm.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT