“Nhà khai hoang” sơn màu vàng kim đáp xuống tiểu hành tinh R-442-M, nó gấp đôi cánh lại rồi thả các người máy tí hon ra, bắt đầu thăm dò thành phần không khí.

“Nhà khai hoang” vừa là tên một dòng máy, vừa là tên một đơn vị quân đội đặc biệt. Trong một cuộc chiến tranh cách đây 300 năm, nhân loại đã mất đi hành tinh mẹ và phần lớn các hành tinh di cư, sau đó, những người tiên phong đã giành chiến thắng trong nguy hiểm, xoay chuyển tình thế, trong những cuộc giao tranh và đàm phán hết lần này đến lần khác, con người dần giành lại thế giới của mình.

Giờ đây, hòa bình đã trở về với trái đất, con người bắt đầu tìm kiếm khoang thoát hiểm mà khi xưa tổ tiên của bọn họ đã phóng đi.

Bên trong khoang chứa đựng những khoa học kỹ thuật, văn hóa quý giá không bị chiến tranh tàn phá, và cả linh hồn dũng cảm đã yên nghỉ tự nguyện hy sinh vì điều đó.

Đơn vị quân đội chịu trách nhiệm tìm kiếm khoang thoát hiểm được đặt tên là “nhà khai hoang”. Bọn họ dựa vào tín hiệu được phát hiện vài chục năm một lần để xác định vị trí, sau đó cử nhiều tiểu đội hai người có kinh nghiệm không ngừng tìm kiếm.

Người máy tí hon truyền kết quả thăm dò về, không khí thích hợp cho sự sống. Cửa khoang phi thuyền mở ra, hai người lính bước xuống. - bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại nền tảng t-y-t, đọc chương mới nhất tại t-y-t

Người cao khoảng 6 feet là Palar, cậu cao lớn và trẻ tuổi, mái tóc vàng ngắn ngủn, trên mặt vẫn còn nét trẻ con, chỉ mới hơn hai mươi thôi.

Người còn lại cao chừng 8 feet, là Hải Phong đến từ Tây Gia tinh.

Người Tây Gia tinh có làn da đỏ sẫm và cơ thể cường tráng, cùng một chiếc đuôi dài. Nghe nói, so với những người Tây Gia tinh khác thì Hải Phong khá là gầy gò, dù vậy, nhưng trước mặt con người thì anh ta vẫn to lớn như một ngọn núi nhỏ.

Cuộc chiến tranh năm xưa chính là diễn ra giữa nhân loại và người Tây Gia tinh. 300 năm trôi qua, giờ đây hai bên đã ký kết nhiều hiệp ước hữu nghị, kiềm chế lẫn nhau, không còn xảy ra xung đột vũ trang nữa.

Trong đời sống, hai chủng tộc giao lưu với nhau cũng ngày càng thường xuyên hơn. Palar quen biết Hải Phong tại căn cứ không gian của con người, Hải Phong từng là phóng viên của Tây Gia tinh, hiện đang nán lại ở xã hội con người.

- Nếu thứ mấy em muốn tìm thực sự ở ngay đây, sau đó thì sao? Phải làm gì bây giờ? 

Hải Phong hỏi.

- Tất nhiên là quay về nơi xuất phát rồi. 

Palar đi đằng trước, tay cầm thiết bị đầu cuối cá nhân, phi thuyền "nhà khai hoang" của cậu đã dò được tín hiệu ở gần đó.

Hải Phong gật đầu: - Nếu chúng ta thực sự tìm thấy "Sao Mai", có lẽ sẽ được trao tặng công huân gì đó ấy chứ.

Sao Mai, cũng chính là thứ bên trong khoang thoát hiểm vào 300 năm trước. Mọi người đã đặt cho nó biệt danh như vậy, ví nó như ngôi sao buổi bình minh soi sáng bầu trời.

- Có lẽ là vậy. Có lẽ... mọi người sẽ không còn coi chúng ta là tội nhân nữa. 

Palar nói.

- Không còn tấn công chúng ta, cũng không còn hình dung chúng ta bằng những từ ngữ độc ác đó nữa. 

Hải Phong tiến lại gần, giơ cánh tay cường tráng khoác lấy cổ Palar.

Palar quay người lại, hôn lên cằm Hải Phong.

Bọn họ là một đôi tình nhân. Cùng giới không còn là rào cản đối với con người hiện nay, nhưng mối quan hệ của bọn họ vẫn khiến người ta chấn động —— bởi vì bọn họ thuộc hai chủng tộc khác nhau.

Quan trọng nhất là, 300 năm trước người Tây Gia tinh đã từng phát động chiến tranh đối với nhân loại.

Sau khi mối quan hệ giữa Palar và Hải Phong bị phơi bày, bọn họ trở thành một vụ bê bối trong đơn vị quân đội “nhà khai hoang”. Không ai chúc mừng bọn họ, thậm chí còn có những kẻ phản đối cực đoan đe dọa giết bọn họ.

Vì vậy, bọn họ đã tự nguyện chấp hành nhiệm vụ tìm kiếm lưu động, lái chiếc phi thuyền nhỏ rời xa căn cứ và quê hương.

Không khí trên tiểu hành tinh R-442-M thích hợp cho con người hô hấp, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại cực kỳ lớn. Nhiệt độ không khí ban đêm thì dễ chịu, nhưng ban ngày lại nóng nực lạ thường.

Palar và Hải Phong tính toán thời gian chiếu sáng rồi bắt đầu đi sâu vào hang động phát ra tín hiệu.

Vì thiếu kinh nghiệm thăm dò hang động nên hành trình của bọn họ hết sức khó khăn. So với những nhân loại khác thì vóc người Palar đã thuộc dạng cao ráo, cậu luôn tự va trúng mình, chiều cao quá khổ của Hải Phong thì không cần phải nói. Cũng may là thiết bị đầu cuối cá nhân có thể vẽ bản đồ những tuyến đường đã đi qua để tránh đi đường vòng và tiết kiệm thời gian rút lui.

Còn hai tiếng nữa là đến bình minh, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy cánh cửa ấy.

“Sao Mai” bị đất đá bao phủ, chỉ chừa ra một cánh cửa nhỏ trong đường hầm, giống như viên ngọc trai được giấu trong con trai.

Cả hai phấn khích reo lên, không ngừng ôm rồi hôn nhau, còn cùng hôn cả vỏ ngoài kim loại bụi bặm của khoang thoát hiểm. Sau khi bình tĩnh lại, bọn họ dùng dung dịch mở cánh cửa của khoang thoát hiểm ra, Palar chui vào trong, cẩn thận kéo buồng chứa quan trọng hình hộp dài ra ngoài. ( truyện trên app t.y.t )

Khoang thoát hiểm đã dùng hết nguồn năng lượng, nhưng buồng chứa vẫn còn hoạt động. Nghe nói tuổi thọ của nó cũng sắp hết rồi, nếu trong vài chục năm nữa mà con người vẫn không tìm thấy nó thì rất có thể sẽ không bao giờ tìm thấy nữa.

Trở về mặt đất, hai người vẫn thấy phấn khích. Bọn họ đã thành công, bọn họ đã tìm thấy thứ mà vô số nhà khai hoang vẫn đang tìm kiếm.

- Tốt quá rồi, chúng ta có thể khởi hành sớm để trở về điểm xuất phát rồi. 

Palar ngồi vào ghế lái, xoa tay: - Hải Phong, phát tín hiệu liên lạc cho tàu mẹ cỡ lớn ở gần đây đi, vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm bớt thời gian...

Còn chưa nói xong thì cậu đã ngừng lại. Bởi vì Palar cảm thấy họng súng lạnh lẽo dí vào sau gáy mình.

Hải Phong chĩa súng vào đầu cậu, chiếc đuôi dài vươn ra rồi cuốn lấy khẩu súng bên hông cậu.

Khi thân mật, chiếc đuôi linh hoạt đó sẽ mang lại không ít tác dụng kỳ diệu, vào lúc này, nó vẫn mang đến lợi thế cho Hải Phong.

- Đưa mã điều khiển cho anh. 

Hải Phong ra lệnh.

Trước giờ, người có quyền kiểm soát tuyệt đối phi thuyền luôn là Palar, cậu nắm giữ toàn bộ mã gốc.

Hiển nhiên Palar sẽ không dễ dàng bị khống chế như thế. Cậu nhân lúc Hải Phong không chú ý tắt hết hệ thống đèn.

Trong khoang vang lên tiếng ăn mòn khiến người ta ê răng, vài tia laser cắt qua bảng điều khiển và nội thất bên trong khoang, thỉnh thoảng chiếu sáng khuôn mặt của hai người.

Một khi bắt đầu đánh cận chiến, nhân loại thường không phải đối thủ của người Tây Gia tinh. Khẩu súng rớt đằng xa, Hải Phong đè Palar dưới đất, bàn tay thô to bóp chặt cổ cậu.

- Tiếc quá, em yêu. 

Hải Phong nói bằng tiếng phổ thông lơ lớ: - "Tuần trăng mật" của chúng ta sắp kết thúc rồi.

- Anh là... gián điệp. 

Palar giãy dụa một cách khó khăn, cậu không dùng câu nghi vấn.

Hải Phong mỉm cười, bàn tay bóp mạnh hơn, nhưng không siết quá chặt khí quản, anh ta muốn Palar sống.

Anh ta túm cổ Palar, nhấc bổng cậu lên rồi đi về phía cửa khoang.

- Thứ mấy người muốn tìm, cũng là thứ cấp trên của tôi muốn tìm. Nếu bây giờ đã tìm thấy, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cậu được rồi. Palar, bao nhiêu năm qua, chưa lần nào tôi thật sự thỏa mãn khi ngủ với cậu, cơ thể mấy người vừa nhỏ vừa yếu ớt, tôi rất sợ sẽ sơ ý giết chết cậu. Nghe này, bây giờ cậu lập tức giao mã điều khiển ra đây, nếu cậu nghe lời, tôi sẽ nhốt cậu vào khoang thoát hiểm của “nhà khai hoang", phóng cậu ra ngoài, vậy thì cậu vẫn còn đường sống; nếu cậu không chịu hợp tác, tôi sẽ bẻ gãy hết khớp xương trên người cậu rồi vứt cậu ở lại hành tinh này, để cậu từ từ thưởng thức cái nóng ban ngày.

Hải Phong bóp cổ Palar, chiếc đuôi trườn trên eo bụng và đùi cậu một cách bỉ ổi, giống như trước đây vậy.

- Tự chọn đi, em yêu.

Palar đành chịu thua, cậu nói ra mật mã và vị trí của khóa bí mật.

Theo như lời hứa của mình, Hải Phong còng tay cậu lại rồi nhét vào khoang thoát hiểm một người.

Palar nhắm mắt lại, lẩm bẩm lời thề khi cậu trở thành quân nhân, lẩm bẩm đôi ba lời muốn nhắn nhủ đến những người thân đã khuất, lẩm bẩm tên vị thần mà cậu tín ngưỡng.

Vài giây sau, bên ngoài khoang thoát hiểm vang lên một loạt tiếng nổ mạnh.

Mặt đất đang rung chuyển, kim loại bị xé toạc, toàn bộ phi thuyền méo mó biến dạng. Trong ánh bình minh của tiểu hành tinh R-442-M, ngọn lửa nuốt chửng chiếc phi thuyền.

Mật mã cậu đưa cho Hải Phong không phải là mật mã thật, hiển nhiên chìa khóa cũng là giả. Hải Phong không có được quyền điều khiển phi thuyền.

Đây là chương trình tự hủy đã được thiết kế cho “nhà khai hoang” từ rất lâu. Khi có người sử dụng chuỗi mật mã dự phòng cố định này và kết hợp với khóa bí mật không đúng, hòng cố gắng khởi động lại hệ thống để giành quyền điều khiển tuyệt đối tạm thời thì phi thuyền sẽ tự đóng cửa phòng điều khiển và giết chết người bên trong.

Hải Phong luôn lừa Palar, còn Palar vẫn luôn cảnh giác Hải Phong.

Từ ngày đầu tiên Hải Phong trở thành đồng đội của cậu, hệ thống tự hủy này vẫn luôn hoạt động, mỗi ngày mỗi giây, không ngừng đề phòng người Tây Gia tinh kia.

Palar vốn hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến chương trình này.

Cậu mở khoang thoát hiểm một người từ bên trong, nhận ra một khoang thoát hiểm khác đã bị hỏng, chiếc của cậu là chiếc duy nhất còn sót lại.

Cậu đi về phía “Sao Mai” —— cái máy duy trì sự sống hình quan tài kia. Vì chất liệu đặc biệt nên nó vẫn an toàn trong vụ nổ.

Palar cố hết sức kéo nó qua rồi nhét vào khoang thoát hiểm một người còn sót lại. Tay cậu vẫn bị còng nên làm việc này rất tốn sức. Sau khi kiểm tra và sắp xếp ổn thỏa, cậu cài đặt tín hiệu gọi và nơi đến cho khoang thoát hiểm, bảo đảm rằng có tàu mẹ ở khu vực lân cận sẽ tìm được nó, cuối cùng nhấn nút phóng đi.

- Sao Mai, hãy thắp sáng ánh bình minh của chúng ta.

Palar ngồi sụp xuống đất, thoáng nhìn phòng điều khiển đang bốc cháy.

Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi vòng tay của ngọn lửa.

========================

Chủ nhà bị một tiếng động lớn đánh thức.

Cậu day giữa mày ngồi dậy, đoán tiếng ồn phát ra từ căn phòng "người sống lại" trên hành lang. Cậu mặc đồ ngủ, mắt nhắm mắt mở đi tới rồi mở cửa ra, sau đó bị đấm một cú thẳng vào sống mũi.

Cậu kêu thảm thiết ngã xuống đất, co rúm người lại la lên: - Dừng tay! Dừng tay! Tôi không phải người xấu!

Đối phương gầm lên tức giận rồi xông tới. Chủ nhà luống cuống bò dậy, chạy về phòng rồi sẵn tiện cất luôn cầu thang. Người sống lại bên dưới chỉ đành nổi giận một mình trên hành lang.

Chủ nhà lấy túi chườm nước đá, vừa chườm vừa nhìn màn hình giám sát.

Trước khi nội tâm những người sống lại chưa đưa ra lựa chọn, bọn họ không thể mở ra bất kỳ cánh cửa nào cả. Vì vậy, chủ nhà cũng không lo người nọ đi nhầm vào thời không khác.

Chưa từng thấy người sống lại nào tức giận cỡ này. Người nọ đá mạnh từng cánh cửa, không ngừng gầm rú chửi bới gì đó, lặp đi lặp lại mấy chục phút mới dừng lại.

Chủ nhà quan sát kỹ lưỡng. Người sống lại mặc bộ đồ bảo hộ màu bạc, bên trên có huy hiệu quân đội. Sau khi đập phá đổ mồ hôi đầm đìa, người nọ cởi áo bảo hộ bên ngoài ra, bộ đồ bó sát bên trong cũng mang phong cách quân phục.

Xem ra, người nọ đến từ một thế giới nào đó có khoa học kỹ thuật khá phát triển, hơn nữa còn là một quân nhân.

- Cậu gì à, bây giờ cậu thấy đỡ hơn chưa? 

Chủ nhà hỏi qua loa phát thanh.

Người sống lại có mái tóc vàng trông như một chú sư tử con hung dữ, thật khó giao tiếp. Chủ nhà mất rất lâu mới thuyết phục người nọ bình tĩnh lại, khiến người nọ tin rằng mình không phải là "kẻ phản bội nhân loại", cũng không phải "hình chiếu ảo của người Tây Gia tinh".

Chủ nhà dè dặt bước xuống cầu thang, người lính tên Palar đỏ mặt xin lỗi cậu.

Bây giờ, về cơ bản thì Palar đã hiểu được tình cảnh của mình, mặc dù vẫn cảm thấy giật mình, nhưng ít nhất cũng biết chủ nhà không phải người xấu.

Theo thường lệ, chủ nhà đưa cậu đến phòng sinh hoạt của mình. Ngồi trên sô pha vừa uống cà phê vừa nói chuyện dù sao cũng khá hơn nhiều so với đứng trên hành lang dài dằng dặc trông thật quái dị kia.

- Tôi không thể quay về thời không ban đầu ư? 

Sau khi hiểu thêm phần nào về khe hở thời không này, Palar cúi đầu hỏi.

- Không thể. 

Chủ nhà nói: - Trong cùng một thời không, dòng sinh mệnh của mỗi người chỉ có một lần, cho dù cậu vẫn còn sống tiếp vì lý do nào đó, nhưng vĩnh viễn không thể quay về thế giới cũ được nữa. Không phải tôi không cho phép, mà vốn dĩ không làm được.

Người lính gật đầu. Thoạt nhìn tâm trạng của cậu rất tệ, chủ nhà thầm so sánh cậu với người phụ nữ vừa đi mấy ngày trước: Người phụ nữ ấy chết vì tai nạn, sau khi tỉnh lại thì luôn lo lắng bất an muốn quay về, làm cách nào cũng không chịu chấp nhận sự thật, cô nói trong máy tính của mình lưu đầy tiểu thuyết tình cảm và hình tình cảm, trong thiết bị lưu trữ di động có nhiều phim tình cảm lắm, mấy cái đó toàn liên quan tới trai đẹp, là bộ sưu tập quý giá mà cô giữ gìn. Cô nói, nếu mình mà chết như thế thì người ta sẽ phát hiện ra mấy thứ trong máy tính của cô, cô nói chuyện này còn đáng sợ hơn cả thiên thạch rơi xuống.

Chủ nhà phải mất rất lâu mới giúp cô lấy lại lòng can đảm. Bây giờ, chủ nhà cảm thấy tình hình của Palar có lẽ còn tệ hơn.

Bỗng nhiên lại có thêm một tiếng động lớn, như là có người đang đập vào tường.

Người lính Palar phản ứng còn nhanh hơn cả chủ nhà, lập tức cảnh giác đứng dậy.

Chủ nhà dẫn cậu đi xuống dưới, đến phòng của người sống lại. Qua cánh cửa, bọn họ nghe rõ bên trong có người, hơn nữa người này còn đang khóc lóc thảm thiết, không ngừng đập vào tường.

Chủ nhà và người lính nhìn nhau.

- Đây là giọng của con người? 

Palar hỏi.

- Hình như là... 

Chủ nhà áp sát vào tường, hình như là tiếng gào thét trong phòng phát ra từ một người đàn ông, miệng không nói được một câu hoàn chỉnh, giống như đang trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ.

Chủ nhà bĩu môi: - Hiếm thấy thật đấy, một ngày tiếp đón hai "người sống lại".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play