Một nữ sinh với gương mặt đượm buồn đang ngước nhìn lên kệ sách cao. Cô cố nhón chân lên, nhưng dù có rướn thế nào cũng không với tới được cuốn sách đã "chạy" lên tận tầng cao kia. Nhân viên thư viện lúc này chẳng biết đi đâu mất, cô đành bước vài bước qua lại quanh khu vực đó, dáo dác tìm người giúp đỡ.
Đến khi ánh mắt vô tình rơi vào một chàng trai cao lớn đang ngồi cách đó không xa, ánh mắt cô lập tức sáng bừng.
"Anh gì ơi, có thể giúp em một chút được không ạ?" giọng cô dịu dàng cất lên.
Bởi vì học sinh mỗi khối đều có đồng phục khác nhau, cổ áo cũng hơi khác biệt. Vậy nên cô gái – một học sinh mới vừa chuyển trường đến lớp trên – mới gọi Tô Mạch là "học trưởng".
"Hửm? Em cần giúp gì vậy?" Tô Mạch nghiêng đầu, đôi mắt thản nhiên nhìn cô gái.
Vừa trông thấy gương mặt Tô Mạch lộ rõ, nữ sinh lập tức sững người. Gương mặt hơi đỏ lên, cô lắp bắp: "Có thể giúp em lấy cuốn sách kia xuống được không ạ? Cảm ơn học trưởng…"
Tô Mạch nhẹ nhàng vươn tay lấy cuốn sách từ tầng cao, đưa cho cô gái. Cô đỏ mặt, lễ phép cúi đầu cảm ơn.
"Không có gì đâu. Nhưng mà, hình như cuốn sách này không phải ở chỗ này thì phải?" Tô Mạch nhíu mày, nhìn bìa sách.
Cuốn này anh từng đọc qua, vốn dĩ nó nằm ở hàng thấp nhất, không hiểu sao lại bị chuyển lên cao như vậy.
Cô gái lí nhí: "Em cũng không biết sao nó lại lên đó nữa…"
Tô Mạch khẽ cười, gật đầu, chào tạm biệt cô rồi quay trở lại chỗ cũ.
Cô gái thì đứng tại chỗ, vừa xấu hổ vừa tiếc nuối. Quên mất không hỏi tên anh mất rồi! Nhìn thấy Tô Mạch đã yên vị ngồi lại bàn, cô cũng ngại không dám làm phiền nữa. Trong đầu vẫn không ngừng lẩm bẩm: Trời ơi, học trưởng đẹp trai quá… là người đẹp trai nhất em từng gặp! Mà giọng nói cũng ấm áp ghê, dáng vẻ lại dịu dàng, hoàn hảo như vậy, chắc chắn là có bạn gái rồi…
Nghĩ tới đó, trong lòng liền dâng lên một trận hụt hẫng. Cô lén nhìn Tô Mạch lần nữa, rồi mới luyến tiếc xoay người rời đi.
Tô Mạch lúc quay trở lại bàn ngồi thì phát hiện một bức tranh kẹp trong quyển sách.
Đó là một bức phác họa đơn giản, nhưng nét vẽ lại rất có hồn. Nhân vật trong tranh ngồi trong phòng vẽ, chăm chú vẽ tranh trên giá vẽ. Chỉ là góc nghiêng thôi mà cũng đủ để thấy sự nghiêm túc và chuyên chú trên gương mặt ấy.
Tô Mạch bỗng thấy tim mình khẽ động – như có một thứ gì đó trong lòng khẽ rung lên. Cảm giác ấy không rõ ràng, nhưng lại thật khó phai.
Không biết vì sao, anh bất giác ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Ngoài khung kính, bóng dáng một người lạ mà quen đang khuất dần sau dãy hành lang xa tít.
Ánh mắt Tô Mạch chậm rãi trầm xuống, trở nên sâu thẳm.
"Đinh! Chúc mừng ký chủ tặng tranh thành công, tiến độ nhiệm vụ: 20%." – Hệ thống vang lên giọng nói lạnh như máy móc.
Cố Thiên Ngôn lặng im vài giây.
"Hệ thống."
"Ừ?"
"Hình như tôi… quên ký tên rồi."
"……"
Kế hoạch chinh phục nam thần – bước ba: Gãi đúng chỗ ngứa. Tặng hắn một món quà bất ngờ. Nhớ là phải lén lút mà tặng, như vậy mới tạo cảm giác bất ngờ thú vị nha ~
Tại lớp 11, khối 11, một nhóm nữ sinh đang tụm lại tán gẫu say sưa: "Tao nghe nói tiết thể dục sắp tới, lớp mình với lớp 11 sẽ học chung đó!" – một cô bạn mắt sáng rỡ như vừa phát hiện kho báu.
"Có ích gì đâu, mày quên trường quy định à? Hai lớp tuy học cùng tiết, nhưng vẫn chia hai sân khác nhau, không được làm phiền lẫn nhau." – cô bạn kế bên hừ nhẹ, đôi mắt lườm nhẹ nhưng giọng lại mang theo chút hờn dỗi.
"Thì sao chứ? Dù không được tiếp xúc, vẫn có thể đứng bên này ngắm tụi nó mà! Sân cũng đâu xa lắm. Ngoài Tô Mạch, bên lớp 11 cũng có vài anh đẹp trai phết. À mà nè, hôm nay tao mang theo kính viễn vọng nữa đó nha~ Hê hê hê..." – nói rồi cô nàng lôi từ trong bàn ra một chiếc ống nhòm cỡ nhỏ, cười khoái chí như mèo vớ được cá.
Cả đám nữ sinh còn lại nhìn cảnh tượng đó liền lạnh sống lưng, đồng loạt rùng mình.
"A Mi, đừng có cười kiểu đó nữa… nổi hết da gà rồi đây này!"