An Bộ nhìn sang Giản Ninh Huyên: “Chúng ta về thôi?”
Ở đâu có cá mút đá lượn qua, nơi đó nhất định có xác chết, mà có xác chết thì sẽ có tử khí.
Giản Ninh Huyên xoay người, ra hiệu cho thuyền trưởng quay đầu.
Thuyền trưởng hô một tiếng, điều chỉnh mũi thuyền, chuẩn bị trở về.
An Bộ thu dọn cần câu, đi sang phía bên kia boong tàu, vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô lập tức dừng lại ở cách đó chừng ba bốn chục mét, một vùng biển đang lờ mờ tỏa ra làn tử khí. Tử khí còn chưa tan hết, chứng tỏ trong hai ba ngày gần đây có người chết đuối ở đó, rất có thể là ngư dân đi đánh cá. Mỗi lần ngư dân ra khơi thường kéo dài tới bốn năm chục ngày, một khi mất tích thì gần như đồng nghĩa với cái chết, cũng khó lòng mà tìm lại xác.
An Bộ hỏi thăm thuyền trưởng: “Gần đây có nhiều tàu đánh cá ra khơi không?”
“Không nhiều lắm, theo tôi biết thì quanh khu này chỉ có hai ba chiếc đi xa bờ, hiện giờ vẫn chưa thấy quay về. Tàu đi lâu nhất chắc cũng đi gần 30 ngày rồi.” Thuyền trưởng đáp một cách qua loa.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT