Hà Cường: "Mất trí nhớ?"

Hạ Phong Sinh nói rõ ngọn ngành một cách đơn giản.

Để không khiến người ta nghi ngờ tại sao cậu làm tìm được chính xác ký túc xá của trường.

Hạ Phong Sinh nói bản thân tìm dựa trên thẻ sinh viên trong túi.

Còn lại thì không biết gì hết, không nhớ rõ gì hết.

Hạ Phong Sinh giả bộ: "Cậu quen biết tôi hả?"

"Đương nhiên là quen rồi!" Hà Cường nhận thân: "Hai chúng ta là bạn cùng phòng mà."

Biết Hạ Phong Sinh mất trí nhớ, bả vai Hà Cường lập tức trở nên vĩ đại, việc chăm sóc Hạ Phong Sinh đặt lên vai cậu ấy.

"Sau này có gì không hiểu thì cậu cứ hỏi tôi, đừng ngại."

Cậu ấy bá vai Hạ Phong Sinh, hai anh em tốt cùng đi về phía phòng ngủ.

"Đúng rồi, cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Chỗ tôi vừa hay có hai bát mì, cậu một bát tôi một bát."

"Không cần, bác sĩ bảo tôi ăn vài món đồ bổ khí huyết."

"Gà hầm nấm đấy, bổ cực luôn!"

Buổi tối ăn cơm tối xong.

Hạ Phong Sinh ngồi trước máy tính, đầu tiên là hủy liên kết thẻ ngân hàng với app thanh toán, sau đó vào Wechat.

Vừa mở ra tin nhắn đã ào ào ập tới, tất cả đều được gửi vào trước lúc cậu bị mất trí nhớ.

Quân chủ lực chia ra làm:

Lợn chết thành tinh, đầu bên kia và đám ăn mày học thuật.

Hà Cường đã tắm rửa xong, đang nằm trên giường chơi điện thoại, còn tri kỷ nói: "Sinh Nhi, cậu vừa mới bị thương, đừng ngủ muộn quá."

"Được."

Tuy rằng Hạ Phong Sinh mất trí nhớ, nhưng không đánh mất năng lực sống cơ bản.

Hà Cường vốn có tính cách cởi mở, giới thiệu tất cả mọi thứ trong ký túc xá và khoa của cậu ấy xong thì vẫn sinh hoạt như bình thường với Hạ Phong Sinh.

Thật ra cậu ấy cũng không hiểu biết nhiều về Hạ Phong Sinh.

Không biết quê của cậu ở đâu, có phải người địa phương hay không.

Cũng chưa từng thấy cậu liên lạc với ba mẹ, mỗi đợt nghỉ lễ Hạ Phong Sinh cũng đều ở lại trường, chưa từng thấy cậu về quê.

Hạ Phong Sinh không nói, cậu ấy cũng không tiện hỏi.

Hạ Phong Sinh đọc sơ qua tất cả tin nhắn trong Wechat.

Nội dung đại khái đều là tìm cậu giúp đỡ nhưng không thấy cậu đâu, chó cùng rứt giậu.

Tổng kết: Một đám giả tạo.

Quỳ gối trước thuyết thoái hóa của Đác-uyn.

Sáng nay trong phòng bệnh, sau khi mọi người biết cậu mất trí nhớ thì tan tác như chim muông, người này chạy còn nhanh hơn người kia.

Không nhìn thấy sự nhiệt tình như ngày xưa với cậu nữa.

Trước kia bọn họ toàn tìm cậu giúp đỡ, bây giờ đến lượt cậu.

Ánh sáng từ máy tính chiếu lên mặt Hạ Phong Sinh, vừa xinh đẹp vừa quỷ dị.

"Xin chào, tôi mất trí nhớ rồi, có rất nhiều vấn đề không hiểu, làm phiền cậu dạy lại tôi một chút."

"Nhìn ghi chép tin nhắn thì có vẻ chúng ta rất quen."

"Ăn cơm ở nhà ăn có cần thẻ không? Làm thẻ ăn như thế nào vậy?"

"Bây giờ có rảnh không, tới giúp tôi với."

"Xin hỏi cậu có biết đường đến tòa nhà giảng đường như thế nào không, dẫn tôi đi được không vậy?"

"Tôi xem ghi chép tin nhắn, thấy tôi đã giúp cậu rất nhiều, cậu sẽ giúp tôi mà, đúng không."

Thao tác chuột gửi hàng loạt.

Ân cần thăm hỏi đám ăn mày học thuật xong, Hạ Phong Sinh lại gọi một cuộc điện thoại cho Dương Lợi Vạn.

Đều phải chết.

Một bên khác.

Trên ghế lô trong KTV lập lờ, bầu không khí xa hoa trụy lạc.

Bản nhac dễ tẩy não người nghe, còn có Dương Lợi Vạn đang ngượng ngùng vặn vẹo trên sân khấu.

Dương Lợi Vạn lắc lư theo điệu nhạc.

Gee gee gee gee~ baby baby baby baby~

Ban đầu thì mới lạ, ngại ngùng, sau đó trở nên tự tin, bạo dạn.

Thậm chí còn dần trở nên hưởng thụ.

Thư ký của sếp Phương nhìn màn biểu diễn trên sân khấu, biểu cảm một lời khó nói hết.

Không phải nói là có sinh viên nam nhảy múa sao?

Sao trên sân khấu lại thế này.

Cảm giác mắt bị người ta chọc mù rồi.

Vẻ mặt thư ký kiểu không dám nhìn.

Hoặc có lẽ là hôm nay sếp Phương của bọn họ ra ngoài bị rớt trúng đầu, đột nhiên trở thành người có phẩm vị chấn động.

Cô ấy quay đầu.

Sếp Phương ở bên cạnh tê liệt ngồi đó, dây đeo kính bằng vàng không chút lay động.

Trong mắt không có lấy một chút dục vọng thế tục nào.

Răng rắc!

Dường như thư ký nghe thấy tiếng mắt kính vỡ tan.

Dương Lợi Vạn nhảy được một nửa thì phát hiện thư ký đang đi đến bên cạnh mình.

Muốn nhảy cùng nhau ư?

Ông ta cho thư ký một ánh mắt.

Thư ký ghé sát vào lỗ tai của ông ta, thấp giọng nói: "Không biết nhảy thì cút xuống đi."

"…"

Dương Lợi Vạn xám xịt đi xuống sân khấu.

Một bên khác cũng cạnh tranh dự án phái một sinh viên nam lên nhảy.

Thi thố tài năng trước mắt Dương Lợi Vạn, giống như đang nói: Ông mà cũng xứng đứng center à.

Mắt thấy sự nổi bật bị đối thủ cạnh tranh cướp đi.

Cuộc gọi thoại của Hạ Phong Sinh lại gửi tới.

Tưởng là cậu đã suy nghĩ lại, Dương Lợi Vạn mừng rỡ, nhanh chóng nghe điện muốn bảo cậu tới đây.

Cuộc gọi được kết nối. ( app TYT - tytnovel )

Hạ Phong Sinh: "Thầy là thầy giáo của em đúng không, gửi hết tài liệu từ lúc khai giảng đến giờ cho em nhé."

Cạch.

Cuộc gọi kết thúc.

Chưa khôi phục trí nhớ thì gọi điện thoại cho ông ta làm cái gì.

Trước kia Hạ Phong Sinh là con rối gỗ bị ông ta nắm dây chỉ đạo, bảo làm gì thì làm nấy, bây giờ mất hết trí nhớ rồi, không còn một chút tác dụng nào với ông ta, đương nhiên Dương Lợi Vạn không muốn lãng phí thời gian trên người cậu.

Chưa đến năm phút đồng hồ, lại có cuộc gọi tới.

Hạ Phong Sinh: "Sao không nói gì, vì đến thăm em nhưng không mang giỏ trái cây gì tới nên áy náy không dám đối mặt với em sao?"

Cạch.

Chưa đến vài phút, điện thoại lại vang lên.

Dương Lợi Vạn không thể nhịn được nữa, sau khi nghe máy thì rống to: "Hạ Phong Sinh, cậu là ruồi bọ ạ, không có chuyện gì cứ vo ve xung quanh tôi."

Bên đầu kia: "Chính là ruồi bọ vo ve…"

Dương Lợi Vạn: …

Cạch.

Quầy rầy xong, Hạ Phong Sinh ngửa người trên ghế.

Cảm giác làm phế vật thật là thích.

Chỉ cần mình vô dụng, sẽ không ai có thể lợi dụng mình.

Nhóm ăn mày học thuật ấp úng trả lời tin nhắn cậu.

"Ngại quá, không tiện lắm."

"Ừm…"

"Bây giờ em bận nhiều việc, khi nào bận xong sẽ liên lạc với anh."

"."

Thậm chí có người còn không thèm trả lời.

Trước kia Hạ Phong Sinh chưa bao giờ keo kiệt giúp đỡ bọn họ.

Vì để kết giao được nhiều bạn bè, mở rộng vòng quan hệ, đứng vững gót chân trong vòng xoáy tài chính.

Kết quả lại khiến đám ăn mày này coi sự giúp đỡ của cậu thành lẽ đương nhiên.

Để tránh cho có người không biết cậu mất trí nhớ, lại đến quấy rầy thời gian tốt đẹp của cậu.

Hạ Phong Sinh lên QQ, tìm được trang confession của đại học Bắc Kinh.

Hạ Phong Sinh: "Page ơi, có đó không?"

Trang confession: "Page của bạn tới đây."

Trang confession: "Muốn đăng gì hả?"

Hạ Phong Sinh: "Tôi muốn đăng một bài viết nhờ giúp đỡ, tôi bị mất trí nhớ, không ẩn danh."

Trang confession thấy kỳ quái, hỏi rõ ngọn ngành, sau khi biết rõ tình huống thì nhiệt tình đáp: "Cậu biên tập xong thì gửi cho tôi, không lấy tiền của cậu."

Page tốt.

Lúc Hạ Phong Sinh viết nội dung, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, khóe miệng mãi không cong xuống.

Biên tập xong một bài viết ngắn.

Cậu cười tự giễu: Thật ghê tởm, Hạ Phong Sinh à.

Bản thân thì nở nụ cười gửi cho trang confession.

Trang confession cố tình giúp Hạ Phong Sinh đăng bài vào lúc bảy giờ tối khi có lượng truy cập cao nhất.

"Chào mọi người 0^0, tôi là Hạ Phong Sinh, nghiên cứu sinh năm hai của khoa tài chính học viện quản lý Hoa Quang, hôm qua tôi không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống 0.0 /ấm ức/, chờ đến khi tôi tỉnh lại thì bác sĩ nói cho tôi biết rằng, não của tôi gặp phải chấn động rất nhỏ, hơn nữa trí nhớ của tôi mất hết rồi, không nhớ rõ cái gì nữa .T^T. /tiêu đời/."

"Tôi muốn tìm kiếm những người bên cạnh giúp đỡ, ở trong trường ngoại trừ bạn cùng phòng và bạn học ở phòng bên cạnh bày tỏ thiện ý với tôi ra thì không quen biết ai nữa cả / sợ hãi // sợ hãi/. Danh sách liên lạc của tôi có rất nhiều người, tôi đọc nhật ký cuộc trò chuyện, trước kia tôi giúp đỡ bọn họ rất nhiều, nhưng bây giờ bọn họ không có ai để ý đến tôi, gọi điện cho giáo viên hướng dẫn cũng bị ngắt điện thoại một cách không kiên nhẫn, tôi không biết tại sao /lắc đầu nghi ngờ chính mình/. Bạn học mà trước kia tôi nhiệt tình giúp đỡ, yêu thương, giảng viên cũng khen tôi có bản lĩnh, bây giờ lại không để ý đến tôi, không rep tin nhắn tôi /ấm ức// khóc to/."

"Thậm chí giáo viên hướng dẫn của tôi còn mắng tôi là ruồi bọ vo ve 0.0"

"Tôi không quen nơi này, còn không nhớ rõ bản thân là ai, thật sự không biết phải làm sao bây giờ, tôi thật sự rất sợ, buổi tối còn lén trốn trong chăn khóc /chỉ tay/, hy vọng có người có thể tới giúp đỡ tôi một chút /trái tim// trái tim/, nếu không tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ /tan nát cõi lòng// sợ hãi/."

Cuối cùng còn đính kèm vài ảnh chụp ghi chép trò chuyện.

[hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]…

Đều là ghi chép trò chuyện trước kia cậu nhiệt tình giúp đỡ, ảnh cuối cùng là ăn mày học thuật thờ ơ lạnh nhạt với cậu, không có ai giúp đỡ cậu.

Gửi xong xuôi, Hạ Phong Sinh tắt máy tính, lấy chăn ra, lên giường, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Hạ Phong Sinh: or2.

-

Một ăn mày học thuật nào đó của khoa tài chính hôm nay đến nhà ăn trường học căn cơm, cứ cảm thấy là lạ.

Quay đầu lại thì phát hiện có người chỉ chỉ trỏ trò với cậu ta.

"Chính là cậu ta đúng không."

"Một kẻ vô ơn."

"Kinh tởm thật, trước kia người ta giúp đỡ cậu ta như vậy, bây giờ người ta mất trí nhớ một cái là mặc kệ."

"Giúp cậu ta làm gì chứ, nuôi chó lâu nó còn biết vẫy đuôi, còn không bằng chó."

Ăn mày học thuật nào đó: ?

Bạn cùng phòng gọi điện cho cậu ta, hỏi cậu ta có ở ngoài hay không.

Ăn mày học thuật: "Có, sao thế?"

Còn làm sao thế nữa.

Bạn cùng phòng tốt bụng nhắc nhở: "Che mặt rồi nhanh chạy về phòng ký túc đi."

"Bị đánh cũng đừng đánh trả, nếu không sẽ càng có nhiều người đánh hơn."

Người sắp không còn rồi.

Ghi chép cuộc trò chuyện của Hạ Phong Sinh không làm mờ, ảnh đại diện rõ ràng, ghi chép của mọi người đều có tên họ đầy đủ, khoa tài chính xx khóa x lớp x.

Không có thứ tự cụ thể, lên bảng bằng thực lực.

Đám người lên bảng nhìn thấy bài post trên trang confession thì lập tức bùng nổ.

Có người tìm đến trang confession lên án việc công khai danh thiếp.

Diễn đàn của trường lấy việc này mà tiến hành thảo luận, do độ hot quá cao đồng thời khiến quản lý trường chú ý.

Dương Lợi Vạn nhận được điện thoại.

"Gọi sinh viên tên Hạ Phong Sinh, là học viên của thầy tới."

"…"

Sau khi trao đổi xong, mặt Dương Lợi Vạn xanh mét, bắt đầu điên cuồng gọi điện cho Hạ Phong Sinh, bảo đối phương xóa bài trên confession.

Đám ăn mày học thuật cũng gửi tin nhắn đến.

Không có ngoại lệ, không ai liên lạc được với Hạ Phong Sinh.

Hạ Phong Sinh: zzZzzZzz.

-

Tám giờ sáng ngày hôm sau, Hạ Phong Sinh mở mắt ra.

Hạ Phong Sinh: or2.

Thứ tư, tự tỉnh dậy, khỏi cần nói đến chất lượng.

Thường có người bỏ qua sự tàn khốc của thứ tư vì thứ hai buồn tẻ và thứ ba ghê tởm.

Bởi vì ngủ đến khi tự tỉnh quá mức thoải mái.

Hạ Phong Sinh phát ra tiếng cười êm tai trong ổ chăn: "Khặc khặc khặc khặc khặc khặc…"

Hà Cường đang mặc quần áo nổi cả da gà: "Sinh Nhi, cậu đừng cười, tôi sợ."

"…"

Ổ chăn của Hạ Phong Sinh thôi run rẩy.

Hà Cường vừa đi đến trước cửa thì nói: "Sinh Nhi, trên đất có đào đó, cậu nhớ ăn, nếu không sẽ bị hỏng đấy."

Bình thường ở ký túc xá, hoa quả mà Hạ Phong Sinh và Hà Cường mua sẽ chia nhau ăn, không so đo với nhau.

Hà Cường đi rồi, ký túc xá trở nên yên lặng vô cùng.

Hạ Phong Sinh tiếp tục duy trì tư thế khi vừa tỉnh lại, không tính rời giường.

Thậm chí chuẩn bị ngủ một giấc nữa,

Rầm rầm rầm!

Một tiếng đập cửa đột ngột vang lên.

Hạ Phong Sinh đội ổ gà đứng dậy khỏi chăn.

Thật sự không thể hiểu được có ai lại tìm cậu vào thời điểm mấu chốt này.

Mở cửa ra.

Khí lạnh mùa đông đập vào mặt.

Ngoài cửa là một người đàn ông thời thượng như vừa mới đi trình diễn thời trang về.

Trên người anh còn vương hương vị của gió lạnh.

Ánh mắt người đàn ông thời thượng di chuyển, dừng lại trên người Hạ Phong Sinh.

"Robinson từ đâu tới vậy."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play