Chính từ khoảnh khắc đó, dường như đã có thứ gì đó nảy mầm và sinh trưởng trong sâu thẳm lòng ta. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, không thể nói rõ, diễn tả hết bằng lời.

Ta quấn chặt lá cờ Lungta quanh người, rồi mới để cho tiểu hoàng thượng mở mắt ra.

- Vừa nãy bảo ngươi chạy, sao ngươi không chạy?

Tiểu hòa thượng nghiêm túc nhìn ta:

- Tiểu tăng đã nói sẽ cứu ngài.

- Ngươi định cứu ta thế nào?

- Nói thật với yêu tinh sói rằng chùa Pháp Minh không có Xá Lợi.

- Hắn sẽ không tin, hơn nữa còn giết ngươi.

Tiểu hòa thượng chắp một tay thi lễ:

- Tiểu tăng chỉ cầu không thẹn với lương tâm.

Chàng đã biết rõ ta là yêu quái, vậy mà vẫn muốn ở lại cứu ta, đánh đổi cả tính mạng của mình để cứu ta.

Khoảnh khắc đó ta chợt cảm thấy, những ngày tháng từng làm yêu quái trước đây hoàn toàn trở nên vô nghĩ.

Ta kéo lấy áo cà sa của chàng, đưa chàng đi ra đằng sau hương án.

Chuyển động cơ quan, bệ tượng Phật bật ra một cánh cửa nhỏ, bên trong là một lối đi bí mật tối đen như mực.

- Tiểu hòa thượng, ngươi đi đi, ta không muốn ngươi chết.

Suốt một tháng qua, ta đóng giả thành khách hành hương ở lại trong chùa Pháp Minh, đã đò xét hết mọi ngóc ngách mấy lần, cũng không phải không có thu hoạch gì.

Lối đi bí mật dưới pho tượng Phật này là do ta tìm được vào thời điểm đó.

Biểu hiện của tiểu hòa thượng không có gì là ngạc nhiên, xem ra chàng cũng biết nơi này có một lối đi bí mật.

Chàng chắp hai tay trước ngực cảm ơn ta, nhưng khi bước vào lối đi bí mật thì chân bỗng khựng lại. Chàng quay người, đứng trong lối đi bí mật tối om chìa tay về phía ta.

 - Thí chủ Tiểu Bạch, hãy cùng bần tăng rời khỏi nơi này đi.

Ta chưa từng hy vọng xa vời có thể rời đi cùng tiểu hòa thượng. Ngay từ khoảnh khắc quyết định thả chàng đi, ta đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Thế nhưng chàng lại nói với ta: - Thí chủ Tiểu Bạch, hãy cùng bần tăng rời khỏi nơi này đi.

Ta cũng có thể ư?

Có thể cùng chàng rời đi, bắt đầu cuộc sống mới ư?

Ta đứng lặng người tại chỗ, bất giác nhớ đến lời của một con yêu tinh chim từng nói với ta:

- Tiểu Bạch, làm yêu quái không nên như thế.

- Một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ phải rời khỏi Khuê Lang đại nhân.

Yêu quái chim A Tước từng là nữ yêu được Khuê Lang đại nhân sủng ái nhất.

Nàng ấy nghĩ hết mọi cách để cùng với một tiên sinh dạy học ở nhân gian bỏ trốn. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị Khuê Lang đại nhân bắt trở về, rơi kết cục phải chịu bị lột da róc xương.

Khi ấy ta không hiểu vì cái gì nàng ấy nhất quyết phải rời đi. Hiện tại đối diện với bàn tay của tiểu hòa thượng chìa ra, cuối cùng ta cũng hiểu được, lòng khao khát muốn rời đi cùng chàng không thể nào kiềm chế được.

Ta nắm lấy tay áo chàng, mỉm cười nhẹ nhõm:

- Được, ta đi cùng ngươi.

Lối đi bí mật dẫn thẳng ra phía sau núi, đợi đến ngày hôm sau khi đám Khuê Lang phát hiện thì chúng ta đã sớm cao chạy xa bay.

Chạy trốn suốt một ngày một đêm, tiểu hòa thượng dẫn ta đến một gian nhà tranh cũ nát nhưng sạch sẽ. Chàng nói đây vốn là nơi nghỉ chân tạm thời của các sư thầy chùa Pháp Minh khi xuống núi ban phước cho dân chúng.

Chỗ này cách chùa Pháp Minh hai ngọn núi, vô cùng kín đáo, tạm thời hẳn là an toàn.

Ta bám lấy khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ tay về phía bên kia núi, hào hứng nói:

- Nhìn kìa, bên đó chính là núi Ẩn Vụ, là nơi ta tu luyện! Trên núi có một vách đá cheo leo, bên cạnh vách đá có một tảng đá lớn, dưới tảng đá có một đám bùn tiên rất lớn! Nếu ta trở về đó chăm chỉ tu luyện, nói không chừng sau này sẽ không phải sợ quỷ sói nữa!

Tiểu hòa thượng tán thành, nói:

- Thí chủ trong mệnh có tiên duyên, chăm chỉ tu luyện có thể thoát ly khỏi yêu đạo.

Ta hỏi tiểu hòa thượng:

- Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi chắc chắn không thể trở về chùa Pháp Minh nữa, tiếp theo ngươi định đi đâu?

- Trong lòng có Phật, cho dù bần tăng đi đến đâu cũng đều là tu hành.

Tiểu hòa thượng nói xong liền ngồi khoanh chân, bắt đầu tụng kinh. Chắc hẳn chàng đang siêu độ cho các sư huynh, sư đệ đã chết của mình.

Bài kinh này ta đã từng nghe chàng tụng ở chùa Pháp Minh, đó là “Chú Vãng Sanh”. ( app TYT - tytnovel )

Khi đó ta cầu chàng có thể giúp đỡ siêu độ cho một người hay không, và tiểu hòa thượng đã đồng ý.

Ta tò mò hỏi chàng tại sao lại không hỏi người cần siêu độ là ai, lỡ đâu là kẻ xấu thì sao?

Tiểu hòa thượng khẽ lắc đầu, ánh mắt thương xót, ôn hòa.

Chàng nói: - Ngã Phật từ bi, chúng sinh bình đẳng.

Người mà ta cầu chàng siêu độ chính là A Tước, nàng ấy từng là bằng hữu duy nhất của ta.

Lúc nàng ấy cùng tiên sinh dạy học bỏ trốn, ta là người duy nhất biết. Thế nên, khi nàng ấy nhanh chóng bị Khuê Lang đại nhân bắt trở về, ánh mắt nàng ấy nhìn về phía ta là sự kinh hãi.

Ta biết nàng nghi ngờ là ta đã tố giác.

Nàng ấy không trách móc, cũng không có chất vấn, nàng ấy im lặng, trong mắt chỉ có tuyệt vọng.

Bởi vì tiên sinh dạy học đã chết.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play